Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đám người đó bàn chuyện đi giải cứu Khoa Pug để lấy 30 tỷ hay gì mà đã 2 tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy vào kêu tôi ra, ngồi trong phòng mà tôi cứ tưởng như đã 2000 năm vậy, cái TV cũng không biết đã phát bao nhiêu tập Doraemon rồi

Mắt tôi cũng sắp không mở nổi nữa, chắc là nên đi ngủ một chút chứ ha..nhưng mạng sống tôi đang bị đe dọa, có thể sẽ die bất cứ lúc nào thế mà tôi vẫn có thể nghĩ đến chuyện ngủ sao, điều đó là không bao giờ..

-khò...khò..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Định thế nào đây sếp: Rindou đứng dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn con người đang ngồi ăn Taiyaki kia

-Cứ như những gì đã bàn bạc...: chất giọng khàn khàn của Mikey vang lên

-Theo sếp vậy: Sanzu nhún vai một cái rồi lấy viên thuốc bỏ vào miệng và rồi cười kkk như thằng hâm

-Vào kêu con bé đi Koko: Kakuchou lên tiếng, đánh mặt vào căn phòng Chitose đang ở

-Mày vào đi, lúc nãy mày là đứa đưa nó vào mà: Koko nhướng mày thái độ khó chịu, không phải là hắn không nói mà hắn không biết đâu, hắn biết hết đấy, biết cái con nhỏ kia nhìn hắn với một ánh mắt thèm thuồng, đầy ham muốn

-Tao bận rồi: Kakuchou quăng một câu nói cho Koko rồi quay lưng rời đi

-Bận mẹ gì, vào kêu nó một tiếng thôi mà, ê Kakuchou: Koko dậm chân cay cú khi thấy Kakuchou một đi ko quay đầu , không lí gì mà bọn hắn lại đẩy tới đẩy lùi việc kêu một con nhóc cả, mọi thứ đều có lí do của nó đấy

Bỗng chợt hắn nhớ đến còn hai anh em Haitani đang rảnh háng ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở sofa kia, bình thường hắn và hai anh em Haitani ko thân với nhau lắm, nhưng chắc chắn lúc này cả ba là anh em trí cốt

-Ê hai thằng Haitani đằng k-

-Hôm nay hình như Pudding giảm giá đấy Rinrin, đi mua nguyên thùng thôi

-Ờ ờ chúng ta còn phải đi mua thêm gấu bông Pudding nữa: Rindou mặc dù biết hôm nay Pudding đéo giảm giá, gấu bông thì không còn chỗ để mua thêm làm con mẹ gì nữa nhưng hắn vẫn hùa theo anh zai của mình vì hắn cũng không muốn đi vào gọi cái con nhóc kia

-Chúng ta đi thôi: Ran đứng dậy phủi phủi áo, tiện tay kéo theo Sanzu đang đứng cười kkk không có dấu hiệu sẽ ngừng kia đi luôn

Căn nhà lúc nãy đầy người chớp mắt cái bây giờ chỉ còn mỗi hắn và Mikey

Mikey vẫn đang ngồi ăn Taiyaki mặc kệ sự đời, hắn thì cũng chỉ có thể thở dài tiếc thương cho số phận của mình khi gặp phải bọn đồng nghiệp tồi kia

Đừng hỏi vì sao Mikey ngồi đó mà hắn không thử nhờ vả thử xem, chỉ là thử nhờ vả xem thôi nha

Phận làm thuộc hạ sao có thể thử nhờ vả boss của mình, biết chỉ là thử thôi nhưng Mikey sẽ không bao giờ hỏi thử xem hắn có muốn ăn đạn hay không, mà Mikey sẽ dùng hành động là ngay lập tức móc súng ra cho hắn ăn đạn thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro