Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chặng đường, tôi và hắn nói có vài câu như thế thôi rồi thì cả hai cũng chẳng ai mở lời nữa, tôi ngồi ngoài sau xe mà cả người run cầm cập, mồ hôi thì tuôn ra không ngừng, tôi sợ hắn đưa tôi đến căn cứ của hắn xong hắn và đồng bọn của mình cho vài lỗ trên người tôi thì lúc đó chắc tôi sẽ được các thiên thần nhỏ đưa lên thiên đàng, khi ở trên đó tôi sẽ cầu mong cho bố mẹ của mình sẽ luôn khỏe mạnh, làm ăn thật phát đạt, và không bị suy sụp sau cái chết của tôi

Ủa mà khoan, tôi sẽ sống, tôi sẽ không chết đâu, vậy tại sao tôi lại có cái suy nghĩ là mình sẽ chết và được lên thiên đàng cơ chứ, biết bao nhiêu việc tôi chưa làm, tôi còn chưa cho bố mẹ mình sáng mắt ra mà đã nghĩ đến việc lên thiên đàng, lên thiên đàng, mà cũng chưa chắc khi tôi chết thì tôi sẽ được lên thiên đàng đâu

.

.

.

.

Sau 30 phút lăn bánh, chiếc xe cũng đã dừng lại trước một một căn biệt thự, chắc đây là căn cứ của cái tên này, giàu vãi, nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm, bây giờ tim tôi giờ đây đang đập bịch bịch bịch, chắc là giờ tên này chỉ cần móc súng ra một cái thôi là cũng đủ khiến tôi đứng tim mà chết

Đang đứng như trời trồng trước căn biệt thự to chà bá này, bỗng có một ý nghĩ lóe ngang đầu tôi, nếu giờ...tôi bỏ chạy thì được không nhờ, dù gì tên kia cũng đang đánh xe vào hầm xe rồi, chỉ cần 2 phút là đủ thời gian tôi ba chân bốn cẳng chạy thoát được, nhưng điều này hơi đánh cược tính mạng, tên kia mà nắm đầu tôi lại được thì tôi lại có một pha tự hủy cho mình tiếp

Mất một phút để tự tự thông não chính mình, thiên tài xinh đẹp như tôi cũng quyết định là sẽ từ bỏ ý định chạy trốn, tại vì tôi không dám đánh cược, tôi là một đứa có lá gan rất lớn nhưng cũng là một đứa rất nhát cấy

Nhưng cũng là vì tôi là thiên tài nên tôi đã có một cách khác tự cứu lấy chính mình, nhưng thành công hay không thì tôi không biết vì tôi là thiên tài CB mà

 Căn cứ này nhìn chung thì cũng to bự, sang chảnh, chói lóa đấy, như thế này thì chắc là bên trong cũng có nhiều đồ đáng giá lắm nhờ, tôi định trước khi được tha mạng thì tôi sẽ xin họ vài món đồ đắt giá về làm quà kỉ niệm nhân ngày tôi và bọn họ gặp nhau, làm vậy chắc là họ sẽ không đổi ý và quay sang bắt nát sọ tôi đâu nhờ

Đang đứng vuốt cằm suy tư về cuộc đời thì bỗng đôi mắt của tôi không biết vô tình hay vô ý mà tia phải hai anh chàng đẹp trai ngời ngợi, một người thì với quả tóc vuốt keo nhìn trông rất lịch lãm, một người thì với quả tóc con sứa, để tóc hơi kì nhưng vẫn đẹp trai 10 điểm, cả hai đều có quả đầu màu tím như nhau, chắc là anh em đây mà, nhìn cái mặt y chang

Cả hai tiến lại nói chuyện với tên quả đầu màu hường kia, nhìn thì cũng có vẻ thân thiết đấy, nhưng thân thiết đến nỗi định lấy súng ra bắn nhau thì tôi thấy thân hơi quá

Não tôi khi thấy trai đẹp thì lại chạy chậm đi một chút, hai anh em đó đứng nói chuyện với tên bóng kia rất 'thân thiết', trong người còn có cả súng, soi kĩ hơn một chút thì lại thấy cả ba người đều có cùng một hình xăm giống nhau, hai anh em kia bước ra từ căn biệt thự, và tên hường kia nói căn biệt thự này là căn cứ của ổng...WOW, giang hồ thời nay toàn trai đẹp không ta, khó tin thật, nhưng mà bằng chứng rành rành trước mắt phải tin thôi, sợ thì sợ thật nhưng giang hồ đẹp quá, tôi có nên vứt liêm sỉ lại cầu hôn không ta

__________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro