Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyuki và Ten tâm trạng vui vẻ bước vào nhà, cả hai đồng thanh:

"Con về rồi ạ!" _Rồi cởi giày, mang dép đi vào nhà.

"Về rồi à?" _Takemichi ngồi trên sofa, thái độ ung dung cầm tách trà trên tay, cười nhẹ nhìn Miyuki và Ten.

Không hiểu sao Miyuki lại có cảm giác không ổn. Linh cảm đang mách bảo với cô rằng hãy lánh đi ngay lập tức nếu không muốn ch.ết.

"À thì.... Con và Ten lên phòng thay đồ đây ạ!"

"Đứng lại!" _Takemichi bỏ tách trà xuống, nụ cười nhạt dần.

"Hôm nay đi học thế nào, Miyuki?"

Chỉ là một câu hỏi rất chi là bình thường, nhưng đối với Miyuki, vào thời điểm này, nó chính là điều bất thường và đáng sợ nhất.

"Cũng.... bình thường thôi ạ..." _Miyuki cười gượng, cảm thấy là mình sắp xong rồi. ಥ‿ಥ

"Ồ... Miyuki, con nghĩ ta ngốc lắm à?"

Takemichi đột nhiên nghiêm mặt, giọng cũng trầm và đáng sợ hơn.

Miyuki vội lắc đầu, lo lắng nói:

"K--Không có ạ!"

"Vậy con nói thật cho ta biết, hôm nay con đã làm gì!"

Takemichi chắc chắn đã biết hết rồi! Nếu không thì đã không tốn công tốn sức ngồi đấy hỏi Miyuki.

Miyuki biết mình không giấu được, đành thành thành thật thật nói:

"Dạ là, hôm nay con cũng muốn đi học nghiêm túc lắm, nhưng giữa chừng thì có việc nên...."

"Việc? Việc gì? Nó quan trọng đến mức con phải bỏ học sao?"

"Dạ là...."

Miyuki không thể khai việc Ten đánh nhau trong trường được. Nếu là Mikey thì không vấn đề gì, nhưng đây lại là Takemichi.

Takemichi luôn nói rằng không muốn Miyuki và Ten nối bước theo con đường bất lương của cậu và Mikey, vì nó sẽ không giúp ích gì được cho Miyuki và Ten cả, ngược lại còn đem đến rất nhiều phiền phức.

Lúc này Ten đột nhiên lên tiếng.

"Là vì con!"

"Ten!?" _Miyuki bất ngờ, cô nghĩ là Ten sẽ im lặng.

"Vì sao lại là tại con?"

Takemichi không tỏ vẻ bất ngờ khi Ten nói, có lẽ cậu cũng đã biết chuyện của Ten rồi.

"Con, hôm nay con đã đánh nhau với bạn học trong lớp! Vì con sợ bị mama và papa la nên... đã gọi cho nee-chan." _Ten tay vò vò góc áo, mắt rưng rưng muốn khóc.

Takemichi im lặng trong chốc lát, rồi lại bật cười.

"Hahaha...! Đừng sợ hãi như thế, ta không làm gì các con đâu."

Cả Miyuki và Ten đều ngơ ngác nhìn Takemichi, vậy là sao?

"Đúng là ta không muốn hai đứa giống ta và Manjiro, nhưng nếu đó là điều hai đứa muốn, thì ta sẽ ủng hộ vô điều kiện. Vì ta là mẹ hai đứa mà." _Takemichi cười dịu dàng nhìn Miyuki và Ten, một người mẹ tuyệt vời.

"Mama...."

"Nhưng cúp học thì ta không ủng hộ đâu nhé, với đừng có hở tí là đánh nhau. Y như cha của hai đứa."

"Rõ chưa đấy, Miyuki?"

Miyuki bỗng nhiên bật cười, Takemichi đúng là tuyệt nhất! Dù là "anh hùng", bất lương, hay một người mẹ; Takemichi đều khiến người ta an tâm đến lạ. Thật tốt, khi Miyuki trở thành con của họ.

"Vâng, mama."





"Hikari? Có bận gì không?" _Miyuki vừa mới tắm xong, một tay đang lau mái tóc đen dài ướt đẫm nước, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với Hikari.

<Không, không có ạ. Có chuyện gì sao, Miyuki-nee?> _Hikari ở đầu dây bên kia đang ngồi trên bàn học làm bài tập về nhà, đúng là học sinh gương mẫu.

"Cũng không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với em thôi." _Miyuki ngồi lên giường, vẫn tiếp tục công cuộc lau tóc.

"Vậy vừa hay, em cũng đang rảnh." _Hikari nhanh tay dẹp đống sách vở sang một bên, cười nhẹ nôm trông vô cùng vui vẻ.

"Hm? Hôm nay không có bài tập à?" _Miyuki nhớ thường Hikari có rất nhiều bài tập về nhà, vì cô bé là Hội trưởng hội học sinh với đang chuẩn bị thi chuyển cấp nên cô bé rất bận. Miyuki dự định là gọi hỏi thăm một chút rồi tắt máy, ai ngờ...

"Em làm xong cả rồi ạ, vì hôm nay bài tập ít." _Thật ra là xạo đó, bài tập hôm nay nhiều hơn bình thường rất nhiều, chỉ là Hikari muốn nói chuyện nhiều hơn với Miyuki thôi.

"Vậy à, vậy hôm nay của em thế nào?" _Miyuki biết Hikari đang nói dối, nhưng chính cô cũng muốn nói chuyện với cô bé nên bỏ qua.

"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ...."

Miyuki và Hikari đã nói đến tối muộn, họ nói đến quên cả giờ giấc.

Cho đến khi Miyuki nhìn vào đồng hồ treo tường và phát hiện đã quá nửa đêm.

"Chết, nói hăng đến quên cả giờ giấc luôn rồi! Trễ rồi, em đi nghỉ đi nhé Hikari. Không thì mai không có sức để đi học đâu."

<A, vâng ạ.>

"Vậy, ngủ ngon nhé Hikari."

<Vâng, chị cũng vậy ạ.>

Sau khi tắt máy, Miyuki ngả lưng lên giường, sau đó thì như người có bệnh mà nằm lăn qua lăn lại rồi cười tủm tỉm một mình.

"Ah....! Thật muốn mau rước Hikari về nhà!"

"Sao em ấy có thể dễ thương như thế chứ!"

"Ah...~! Hikari à Hikari, sao em có thể mê người đến thế...!"

"Em rốt cuộc đã cho chị bùa mê gì thế, Hikari-chan~"

Sự say mê mà Miyuki dành cho Hikari có thể nói là chỉ tăng chứ không giảm. Rất nhiều lần Miyuki muốn đem Hikari về, nhốt lại, rồi "ngấu nghiến" em ấy đến không còn lại gì. Nhưng lí trí đã giữ cho Miyuki không làm thế. Miyuki phải từ từ khiến cho Hikari tự nguyện sa vào vòng tay cô, phải khiến cho trong lòng Hikari chỉ có một mình cô, phải khiến cho Hikari phụ thuộc vào cô; như thế Miyuki mới không sợ Hikari chạy vụt mất khỏi tay cô.







"Hm.... Chán quá đi~"

"Hay chúng ta đi tìm Miyuki đi~?"

Một cô gái với mái tóc hồng dài bay phất phơ trong gió, đôi mắt tím sáng lên trong bóng đêm khiến cô trông nguy hiểm đến lạ. Và càng hãi hùng khi cô đang ngồi trên một núi người, gương mặt cũng như bộ quần áo dính đầy máu tươi.

"Chị nghĩ cậu ấy sẽ để yên khi ta tự ý tìm đến mà không có việc gì sao, Reika?"

Một chàng thiếu niên khác cũng mang mái tóc hồng nhưng chỉ dài tới mang tai, đôi mắt cũng màu tím nhưng nó không tràn đầy nhiệt huyết như người con gái mà nó trầm ổn và lạnh nhạt vô cùng, duy chỉ có sự tàn bạo sâu trong đôi mắt của họ là giống nhau nhất.

"Cứng nhắc quá đấy, Reiki~"

Reika cười cười tinh nghịch nhảy xuống khỏi núi "xác" kia, tiến đến gần Reiki.

Suốt 10 năm qua Reika và Reiki vẫn luôn đồng hành sát cánh cùng Miyuki. Không chỉ thế, họ còn cùng nhau lập nên một nhóm, nơi tập hợp những thiếu niên thiếu nữ nổi loạn với cái tên Shadow. Một nhóm nằm ngoài quy cách, tiêu chuẩn, luật lệ. Họ không phải là tội phạm cũng không phải anh hùng công lý, chỉ đơn giản là những đứa trẻ nổi loạn chưa lớn.

Mục đích Miyuki lập nên Shadow là vì..... quá rảnh, vì rảnh không có gì để làm nên mới tự tạo sự bận rộn cho bản thân. Nhưng công việc thì lại luôn giao cho Reika, Reiki và những người khác.

Đương nhiên là Mikey và Takemichi không biết việc Miyuki tạo nên Shadow, cả Hikari cũng không biết. Vì để không gây phiền toái đến cho người thân nên Miyuki chả nói với ai cả.


"Nè, hai người xong chưa thế?"

Lại một thiếu niên khác với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ đứng ở góc tường đối diện đi đến gần Reika và Reiki.

"A, Kaoru!"

Reika hào hứng chạy đến ôm chầm lấy thiếu niên kia.

"Từ từ nào, Reika."

Người kia nhẹ nhàng đỡ lấy Reika, đáp lại cái ôm của cô.

"Phía mày xong rồi?" _Reiki.

"Ừ, xong rồi. Còn bọn mày?" _Kaoru.

"Cũng xong cả rồi." _Reiki.

"Vậy về thôi, công việc hôm nay xong cả rồi mà." _Kaoru.

"Hể~!? Giờ về thì chán lắm...!" _Reika vẫn tiếp tục đu trên người Kaoru, lười nhác lên tiếng.

"Chứ chị muốn đi đâu?"

"Ưm.... A! Đi tìm Miyuki đi! Mấy ngày nay không thấy cậu ta đâu cả!" _Reika hào hứng muốn đến nhà Miyuki.

"Không được!" _Reiki phản đối.

"Ể!? Tại sao!?"

"Chị nghĩ bây giờ mấy giờ rồi? Đến để làm bao cát cho cậu ta à?"

"Nhưng giờ về thì chán lắm!"

"Vậy cũng không thể đến phiền Miyuki-san được!"

"Reiki nói đúng đấy, Reika. Bây giờ trễ rồi, đến làm phiền không phải là cách hay. Nhưng ngày mai ta có thể đến."

"Đúng nhỉ!"

"Vậy được! Về thôi!"

Nói xong Reika chạy đi mất để Reiki và Kaoru lại phía sau.

"Đúng là chỉ có mày mới làm chị ấy nghe lời được." _Reiki thầm cảm thấy mình trong lòng của Reika còn chẳng bằng tên mà chị ta crush.

"Đâu đến nỗi thế." _Kaoru cũng không để tâm mấy, trong mắt gã thì ai cũng như ai thôi.

Reiki biết Kaoru không có tình cảm đặc biệt gì với Reika, nhưng cậu biết dù có nói ra thì Reika cũng vẫn ngựa quen đường cũ thôi nên cũng chẳng muốn nhiều lời. Sớm muộn gì Reika cũng sẽ từ bỏ thôi, trước giờ đều thế nên Reiki không lo gì.

Nhưng có vài thứ mà người ta chẳng thể dự đoán trước được, trong đó có cả tình cảm của con người.

_____________________________
Hết Chương 11
06/04/2022

Xin lỗi vì lâu rồi không ra chương mới 🙇‍♀️
Do tui thi giữa kỳ với tuần trước ông tui đột nhiên qua đời.... nhiều việc xảy ra quá nên tui không có thời gian.

P/s: Kaoru là con trai của Kakuchou và Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro