Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư..." _Miyuki ôm đầu khuỵu người xuống. Hình ảnh và ký ức cứ thế chảy vào đầu cô làm nó đau inh ỏi. Chúng đại đa số đều là kí ức của "Sano Miyuki", nhưng bên cạnh đó, nó cũng có cả ký ức của "cô" nữa. Ký ức từ lúc lọt lòng đến bây giờ của "Sano Miyuki", và ký ức khi chết của "cô" ở kiếp trước.
Có vẻ như sau khi chết, "cô" đã "trùng sinh" vào thân xác của "Sano Miyuki", không, nói chính xác hơn là "chuyển kiếp" thành "Sano Miyuki". Và hình như là "cô" đã nhớ lại ký ức kiếp trước sau khi ngủ dậy.

[Kiếp trước mình tích đức nhiều vậy hả ta? Chứ không thì tại sao kiếp này lại thành con gái của OTP siêu to bự được!?]

"Hm..."

[Kệ mẹ nó đi! Giờ thành con gái của OTP rồi, ước mơ thành sự thật rồi. Giờ quẩy thôi!!]

Tâm trạng vui vẻ bước xuống nhà, và nó tắc ngẩm khi cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh Mikey và Takemichi đang "đá lưỡi" với nhau.

Không khí rơi vào tĩnh lặng.

Takemichi đẩy mạnh Mikey ra, lấy hơi. Rồi nở nụ cười gượng: "Con xuống rồi à, Miyuki? Lại đây ăn sáng nào."

Mikey thì tặc lưỡi một cái, quay lại ghế ngồi ăn phần của mình. Nhìn thái độ thì chắc là đang khó chịu do bị Miyuki phá đám khi đang "hành sự" đây mà.

Miyuki ngơ ra một lúc, cố gắng load não. Hình như cô vừa mới phá hỏng "chuyện tốt" của ba và mẹ cô thì phải?

[Xuống không đúng lúc rồi...] _Vừa nghĩ, Miyuki vừa đi đến ghế của mình mà ngồi xuống.

Cả ba người ăn trong không khí vô cùng gượng gạo, chắc do dư âm của chuyện lúc nãy.

Đang ăn giữa chừng, Miyuki nói một câu làm không khí rơi vào trầm tư.

"Con không có ý kiến gì nếu hai người muốn ấy ấy đâu. Nhưng mới sáng sớm thôi, với lại đừng nên 'làm' ở nhà bếp."

Câu nói vừa thốt ra, Takemichi đang húp miếng súp miso liền phun ra rồi ho sặc sụa, Mikey đang ăn cũng ngơ ra.

Miyuki nhìn phản ứng của họ, khó hiểu: "Hai người sao thế?"

"Mi... khụ... Miyuki... Con... ai dạy con nói vậy thế... khụ...?" _Takemichi vừa ho, vừa khó khăn hỏi Miyuki.

"...." _Chết dở! Quên mất Miyuki mới 5 tuổi thì làm sao biết mấy chuyện 18+ được! Giờ sao đây...!?

"À... dạ... Con... tình cờ thấy được ở trong.... sách..." _Miyuki bối rối, may mắn là trong ký ức có đoạn "cô" từng tò mò mà lén lấy sách trong phòng sách của Mikey đọc, và tình cờ thay cuốn sách đó lại nói về vấn đề "tạo em bé" giữa Alpha và Omega.

"Sách? Con đọc nó ở đâu thế?" _Takemichi nhướng mày, tỏ vẻ không tin. Trước giờ Miyuki đều ở nhà, lâu lâu thì có ra ngoài chơi với con của Emma và Draken thôi. Bình thường cũng không thấy cô có hứng thú gì với chuyện học mà nay lại nói đọc được ở trong sách? Vả lại chẳng có cuốn sách nào dạy mấy thứ đó hết! Takemichi không có ngốc nhé! Này là bị ai dạy hư chứ đọc được trong sách gì! Nghĩ đến đây, Takemichi chuyển tầm mắt sang Mikey. Chắc không phải là do ông thần này dạy đấy chứ?

Nhận thấy ánh mắt ngờ vực từ Takemichi, Mikey ấm ức nói: "Em đừng nhìn anh, anh không liên can nhé." _Đúng là lúc trước từng nói những chuyện không nên nói với Miyuki, nhưng lần này Mikey thật sự là vô can, anh không biết gì hết.

Takemichi nửa tin nửa không, vì cậu nghĩ Mikey sẽ không nói dối cậu, nhưng khi nhớ lại những lần Mikey "lỡ" mồm nói những chuyện con nít không nên biết cho Miyuki nghe thì lại....

Nhìn ba mẹ mình trao đổi qua lại, Miyuki thầm cảm thấy mình vừa rồi không nên nói gì hết mà chỉ cần ăn thật nhanh xong rồi trả lại không gian riêng cho hai người họ thôi. Thật hối hận a...

Nghĩ nghĩ một lát, sắp xếp lại câu từ sao cho hợp lý. Miyuki nói: "Con muốn có một đứa em."

"Hả...?!" _Mikey và Takemichi liền quay sang nhìn Miyuki, khuôn mặt đơ ra một chút.

"Để xem.... một đứa em trai nhé!" _Mặc kệ khuôn mặt khó hiểu và có chút buồn cười của ba mẹ mình, Miyuki tiếp tục nói lên mong muốn của bản thân.

Rồi Miyuki ăn với tốc độ ánh sáng, nhảy khỏi ghế nhìn hai con người còn đang ngơ ra, nói: "Chiều con sẽ về, hai người cứ từ từ mà làm, không cần gấp." _Rồi hiên ngang bước ra khỏi nhà. Trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại nói chuyện bằng mắt với Mikey, hiểu nôm na là 'Con chỉ giúp được tới đây thôi, còn lại phải xem người rồi papa!', bonus cho thêm một dấu like 👍.

Mikey đương nhiên hiểu ý con gái mình, nên khi Miyuki vừa đóng cửa nhà là anh liền bồng Takemichi về phòng trong khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc Takemichi ý thức được xung quanh thì đã thấy mình nằm trên giường, trước mặt là Mikey đang cởi áo ra.

Ngơ ra vài giây, Takemichi nói: "Anh, anh đang làm gì đấy!?" _Còn lùi ra xa đến mức lưng cậu đụng trúng đầu giường

Nhìn phản ứng đáng yêu của Takemichi, Mikey cười nhẹ, rất bình tĩnh mà nói: "Thôi nào, Takemicchi. Cả con gái cũng tạo điều kiện cho chúng ta rồi mà~" _Vừa nói, Mikey vừa tiến đến gần Takemichi.

"Anh-- anh đừng có mà làm bậy!!" _Takemichi giơ chân lên tính đá cho Mikey một phát thì bị anh nắm lấy.

Toang cmnr!!!!

Nâng chân Takemichi lên, Mikey đặt lên nó một nụ hôn.

Tiếng //chụt// làm Takemichi càng thêm ngượng, mặt cậu giờ đỏ còn hơn quả cà chua.

Nâng mắt lên nhìn Takemichi, trong đáy mắt còn hiện lên tia dục vọng, giọng cũng đục đi: "Vậy, ta bắt đầu thôi, Takemicchi~"

"Kh--không!!!"

---Cắt---

{Xin lỗi nhưng không có H đâu, vì tui có biết viết H méo đâu :))}

Bên Miyuki,

Sau khi ra khỏi nhà, Miyuki đi mà không có đích đến, cứ đi như thế cho đến lúc cô nghe thấy tiếng ồn thì dừng lại. Ngó mắt vào công viên, cô thấy một đám nhóc đang bắt nạt một cô bé nhỏ khoảng chừng 3, 4 tuổi gì đó. Và với tâm hồn trượng nghĩa, Miyuki sẽ không làm ngơ. Cô đi nhanh đến đó, vừa đúng lúc chúng giơ nắm đấm về phía cô bé ấy. Miyuki đưa tay nắm lấy, mặt hiện lên tia hắc tuyến, gằn giọng nói:

"Bọn mày nghĩ mình đang làm gì đấy?"

Bọn nhóc đó quay sang nhìn Miyuki liền bị dọa sợ bởi sắc mặt và không khí u ám quanh cô.

Dù sao cũng chỉ là bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch, nhìn Miyuki đáng sợ như thế thì đương nhiên là sẽ bị dọa đến mếu máo kêu cha gọi mẹ rồi.

Miyuki có cảm giác như mình bừa bắt nạt trẻ con ấy, trong lòng bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng bọn nhóc làm sai thì phải dạy cho chúng một bài học để chúng không mắc phải nữa.

"Nín và nghe này!"

Bọn nhóc liền im thin thít, nhưng vẫn còn vài đứa nấc lên vài cái.

"Nắm đấm không phải dùng để đánh kẻ yếu, mà là để đánh những kẻ đáng đánh! Bạo lực không phải dùng để ra oai, mà là để bảo vệ! Sau này đừng có mà ức hiếp những người yếu hơn mình, ngược lại phải giúp đỡ họ! Đừng ỷ mình mạnh mà vênh mặt, hãy dùng sức mạnh đó vào những việc có ít ấy! Hiểu không?"

Bọn trẻ ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang ngưỡng mộ Miyuki, ngoan ngoãn ra sức gật đầu. Các bà mẹ ngồi phía bên kia đi đến nghe thấy lời mà Miyuki nói, thầm nghĩ rằng ai dạy con mà khéo thế không biết, chín chắn từ khi còn nhỏ như thế.

Mắt Miyuki tia đến mấy bà mẹ đang đứng đó nhìn mình, cô liền buông tay ra khỏi cậu nhóc kia.

Không quan tâm đến bọn nhóc kia nữa, cô tiến đến xem cô bé bị bắt nạt đang ngồi cách đó không xa.

Ngồi xổm xuống, Miyuki ân cần hỏi: "Em không sao chứ?"

Cô bé nghe thế ngước mặt lên, Miyuki liền suýt xoa trước vẻ đẹp của cô bé. Thiên thần! Miyuki vừa nhìn thấy thiên thần này bà con cô bác ơi! Đôi má phúng phính, đôi mắt tím trong veo, gương mặt xinh xắn, tuy gương mặt còn nét non nớt của trẻ con nhưng Miyuki dám cá là chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, ai cũng sẽ phải đổ gục trước gương mặt đẹp không góc chết này.

"Cảm...cảm ơn chị..." _Cô bé ấy rụt rè nói.

Ôi má ơi! Cả giọng nói cũng hay nữa! Bé ơi, về nhà với Miyuki không? Hứa sẽ bao nuôi em suốt đời!

Mặc dù trong lòng đang rất phấn khích nhưng bên ngoài Miyuki vẫn giữ nguyên biểu cảm.

"Không cần cảm ơn đâu. Em có bị thương ở đâu không?" _Miyuki còn bonus cho cô bé một nụ cười tươi.

Cô bé ngượng ngùng lắc đầu: "Không... không có ạ."

"Vậy à?" _Rồi Miyuki giơ tay ra đỡ cô bé ấy dậy, nhẹ giọng: "Chị là Sano Miyuki, em tên gì thế?"

Sau khi đứng dậy, cô bé ngước lên nhìn Miyuki một lát rồi mới trả lời: "Shiba.... Hikari ạ."

[Shiba? Không lẽ cô bé này.....]

"Vậy, Hikari-chan có muốn làm bạn với chị không?"

Hikari bất ngờ nhìn Miyuki, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ, cô bé gật đầu: "Có ạ...!"

Miyuki cũng mỉm cười với Hikari. Hai người chơi đến tận trưa, cho đến khi Hikari nhìn lên đồng hồ ở công viên và phát hiện mình đi quá lâu rồi.

Hikari e dè nhìn Miyuki, ngập ngừng: "Ưm.... Chị ơi."

"Sao thế?" _Miyuki quay sang nghiêng đầu nhìn Hikari.

"Trưa rồi... Em phải về nhà. Không papa và mama sẽ lo."

Bấy giờ Miyuki mới nhìn lên đồng hồ và thấy hiện tại là 12h25' trưa. Ừm, đến giờ cơm rồi.

Nhìn sang Hikari, cô nhẹ giọng: "Vậy để chị đưa Hikari-chan về nhé?"

Cô bé nghe thế liền bối rối: "K--Không cần đâu ạ! Em tự về là được rồi."

"Không sao, dù sao chị cũng đang rảnh mà."

"Nhưng...."

"Hay Hikari-chan không muốn chơi với chị nữa? Em hết thích chị rồi sao?" _Giờ trông Miyuki giống như cún bị chủ bỏ rơi ấy, đáng thương vô cùng.

Hikari liền hoảng loạn: "K--Không phải đâu chị! Tại vì em nghĩ chị còn phải về nhà nên....!"

"Vậy không phải là do Hikari-chan ghét chị sao?"

Hikari kịch liệt lắc đầu: "Không phải đâu ạ!"

Nghe lời khẳng định của Hikari xong, Miyuki liền lật mặt nở nụ cười tươi rồi nắm lấy tay Hikari: "Vậy ta mau đi thôi. Nhà em ở đâu thế, Hikari-chan?"

"A... Ra khỏi công viên rẻ phải, đi một lát nữa là tới ạ."

"Ồ? Cũng gần nhỉ?" _[Vậy là từ nay có thể thường xuyên đến rủ bé đi chơi rồi~♪]

"Mà, chị không về nhà sao, Miyuki-neechan?" _Hikari vừa đi te te theo Miyuki, hỏi.

"Hm? Giờ về cũng không vào nhà được nên chị không định về." _Miyuki không bận tâm mấy, bâng quơ một câu. Giờ về thể nào cũng đúng lúc họ đang "bận", về không đúng lúc lại bị Mikey ghim cho xem. Nên là ở ngoài cho lành. Với lại Miyuki cũng thật lòng muốn có một đứa em nên là... để cho họ thêm thời gian đi.

Nhưng Miyuki không ngờ là câu nói cô không để tâm lại khiến cô bé nhỏ nhắn kia nghĩ là gia đình cô không có nhà và cô sợ cô đơn nên không muốn về.

"A, nhà em đây đúng không, Hikari-chan?" _Dừng lại trước căn nhà theo như miêu tả của Hikari và đề bảng "Shiba", Miyuki hỏi.

Hikari ngước lên nhìn Miyuki, ánh mắt thành khẩn: "Chị ơi, hay chị ở lại ăn cơm với nhà em đi!"

"... Heh...?"

________________________
Hết Chương 2
20/12/2021

Mọi người đoán xem Hikari là con ai nà? Mà dễ quá chừng nên chắc ai cũng đoán ra nhỉ 😅

Chương sau tui sẽ giới thiệu về Hikari nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro