Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau,

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Miyuki tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà để ăn bữa sáng ngon lành mà mama đại nhân nấu.

Dưới nhà, Miyuki vừa xuống đã thấy Takemichi quỳ dưới sàn nhà. Cô hốt hoảng chạy đến, lo lắng hỏi:

"Mama!? Người sao thế!?"

Takemichi gương mặt tái nhợt vẫn cố nở nụ cười: "Mama không sao. Chỉ là hơi khó chịu chút thôi. Ưm...!"

"Mama!!?" _Miyuki càng hoảng loạn, rõ ràng là Takemichi chẳng ổn chút nào hết!!

"Papa!! Người mau gọi cấp cứu đi! Mama bị gì rồi!!" _Miyuki chạy đến cửa phòng của Takemichi và Mikey, vừa đập cửa vừa hét lớn.

Bên trong, Mikey đang say giấc cũng bị Miyuki gọi cho tỉnh. Ngồi trên giường hoàn hồn lại, anh mới nghe rõ lời Miyuki nói. Mikey cũng lật đật chạy ra khi nghe Takemichi bị gì đó.

Mikey chạy đến bên Takemichi, giọng lo lắng: "Takemicchi, em bị sao thế!?"

Takemichi khó khăn lắc đầu: "Khô-- Ưm....!!" _Chưa kịp nói hoàn chỉnh từ, Takemichi đã bịt miệng lại, nhăn mày.

Mikey đã lo lại càng thêm lo, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Xong anh quay sang nhìn Miyuki, nói gấp gáp:

"Ta đưa mẹ con đến bệnh viện, con ở nhà tự lo được không?"

Miyuki lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý: "Con cũng đi nữa! Ở nhà con không an tâm!"

Mikey nhìn Miyuki, có ý định từ chối, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của Miyuki, Mikey đành gật đầu đồng ý.

Mikey bế Takemichi lên, Miyuki đi mở cửa, cả ba cùng đến bệnh viện sau đó.

_____Tại bệnh viện_____

Takemichi được bác sĩ và y tá đưa vào trong làm xét nghiệm tổng quát. Mikey và Miyuki ở ngoài đợi.

Một lát sau, một vị y tá bước ra, trên gương mặt cô ấy nở nụ cười rất tươi: "Chúc mừng gia đình, cậu ấy mang thai rồi."

"Heh....?" _Cả hai cha con đều đơ ra. Takemichi mang thai rồi!!!?

Cả hai lập tức phóng nhanh vào trong, trước khuôn mặt ngơ ngác của y tá.

Takemichi đang nói chuyện với bác sĩ thì bị giật mình bởi tiếng mở cửa mạnh bạo của hai cha con nhà Sano. Chưa để Takemichi kịp phản ứng là Mikey và Miyuki đã tới hỏi cậu dồn dập.

"Mama, người có thai rồi!?"

"Takemicchi em ổn không?! Cần anh giúp gì không!?"

"Người đói bụng chứ, Mama? Cần ăn gì không để papa đi mua?"

"Em ăn cháo nhé? Hay muốn ăn súp?"

"Bác sĩ, mẹ con cần kiêng ăn gì không ạ?"

"A, ngồi có mệt không? Hay em nằm xuống đi?"

"Đúng rồi, mama cần nhập viện để chăm thai nữa!"

"Vậy làm thủ tục trước? Nhưng Takemicchi còn chưa ăn sáng."

"Mama, người--"

"Stop!!" _Takemichi lấy tay đỡ trán, hỏi gì lắm thế? Vừa vào là đã sấn tới hỏi này hỏi nọ hỏi tới hỏi lui, làm Takemichi và bác sĩ ngơ ngác nãy giờ. Takemichi là mang thai, chứ có phải bị liệt đâu mà lo lắm thế? Miyuki thì không nói vì đây là lần đầu con bé trải qua cảm giác làm chị, còn Mikey thì rối cái gì? Cũng đâu phải lần đầu làm cha đâu.

"Hai người ra ngoài để em nói chuyện với bác sĩ đã." _Takemichi xua xua tay, bảo hai người ra ngoài.

"Nhưng--"

"Cấm cãi!"

Mikey còn chưa kịp nói đã bị Takemichi khóa miệng lại.

"Mama--"

"Con nghe lời ra ngoài, Miyuki!"

Cả Miyuki tính nói cũng bị Takemichi chặng họng.

Không còn cách nào khác, Mikey và Miyuki đành phải lủi thủi ra ngoài chờ. Nếu trí tưởng tượng của bạn phong phú còn có thể thấy được tai và đuôi họ đang cụp xuống.

Một lát sau Takemichi từ phòng bệnh đi ra cùng vị bác sĩ, hai người trao đổi vài câu rồi Takemichi cũng đi về phía hai cha con.

"Đi thôi, ta đi ăn." _Takemichi nở nụ cười nhẹ, từ tốn nói.

Mikey và Miyuki không có lý do để từ chối, vì hai cha con cũng đang rất đói đây.

Sau đó, cả nhà ba người cùng đến một nhà hàng gia đình ăn. Sau khi ăn xong Miyuki tách lẻ đến nhà Hikari để không gian riêng tư lại cho Takemichi và Mikey. Ngày hôm đó, Miyuki vui vẻ chơi cả ngày ở nhà Hikari còn Mikey và Takemichi thì đi hẹn hò với nhau.





Hiện tại đã tròn 2 tháng từ ngày hay tin Takemichi mang thai. Kể từ ngày hôm đó, cả Mikey và Miyuki đều không cho Takemichi đụng vào hay làm việc gì cả. Từ công việc nhà đến việc chăm lo cho Takemichi cả hai cha con đều chia nhau ra làm. Như nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa là của Miyuki (vì để Mikey nấu ăn thôi thà họ lấy xăng đốt bếp luôn cho nhanh), Mikey lo mấy việc nặng như khiêng vác đồ đạc và chăm Takemichi, à còn việc ở công ty nữa.
Lâu lâu cũng có vài người bạn đến thăm như Mitsuya, Draken và Emma hay Hina; khi đến họ còn đem theo quà như thuốc tẩm bổ hay đồ ăn dinh dưỡng...v.v... Làm Takemichi rất ngại khi nhận. Hikari cũng đến nhà Miyuki vài lần và cũng đã gặp Mikey và Takemichi (ra mắt ba mẹ chồng). Mọi chuyện cứ trôi qua yên bình như thế.

"Heh? Hôm nay Kei đến chơi sao?" _Miyuki đang gọt hoa quả cho Takemichi, nghe Mikey nói thì quay sang.

"Ừm, còn có Ryuichi nữa." _Mikey ngồi cạnh Takemichi, trên tay là tệp tài liệu và trên bàn là chiếc laptop.

(P/s: Kei là con trai của Draken và Emma, Ryuichi là con trai của Takeomi và Shin'ichiro.)

"Hm.... Vậy bác Shin và cô Emma cũng đến ạ?" _Miyuki nghe xong nghĩ nghĩ một lát rồi quay lại gọt hoa quả tiếp.

"Hm? Không, hôm nay anh Shin và Emma-chan không đến đâu." _Takemichi nhận miếng táo do Mikey đưa, cậu nói tiếp: "Họ đều có việc bận nên hôm nay gửi Kei và Ryuichi ở nhà mình đến chiều tối."

"Ồ? Vậy khi nào hai người đó tới ạ?"

Takemichi nhìn lên đồng hồ, nói: "Ta nghĩ là sắp rồi..."

Takemichi vừa dứt lời là bên ngoài đã có tiếng chuông cửa truyền đến.

//Ding dong//

"Để con ra mở cửa." _Rồi Miyuki đặt con dao gọt trái cây xuống, đứng dậy đi mở cửa.

//Cạch// _Sau tiếng mở cửa, Miyuki nhìn xem là ai đến. Và như những gì mà cô nghĩ, người đến là Kei và Ryuichi.

"Chào!" _Kei với mái tóc và đôi mắt màu vàng kim, đưa tay lên chào Miyuki, bên cạnh là Ryuichi.

"Lâu rồi không gặp, Miyuki." _Ryuichi trên môi nở nụ cười nhẹ, cả màu tóc và mắt của cậu bé đều có màu đen.

"Mình mới gặp nhau vào tuần trước đấy ạ." _Miyuki phũ phàng dội một gáo nước lạnh vào Ryuichi. Rồi cô lách người qua một bên: "Hai người vào đi."

Cả ba cùng bước vào trong, đi thẳng về phía phòng khách.

Takemichi và Mikey đang ngồi bàn bạc gì đấy, thấy ba người họ đi vào, Takemichi nở nụ cười tiếp đón.

"Hai đứa đến rồi à, Ryuichi, Kei?"

"Vâng, lâu rồi không gặp người." _Ryuichi mỉm cười nhẹ.

"Chào bác ạ." _Kei bên cạnh cũng lễ phép cúi nhẹ người xuống chào.

"Ừm." _Như nhận ra gì đó, Takemichi nói tiếp: "Hai đứa đến một mình à?"

Ryuichi lắc đầu: "Không ạ. Mẹ con và cô Emma sau khi đưa bọn con đến trước cổng thì đi luôn. Hình như họ có việc gì đó gấp lắm."

"Vậy à.... Việc gì gấp thế nhỉ?"

"Anh cá chắc 90% là đi hẹn hò hay gì đó rồi." _Mikey mắt không dời khỏi tệp tài liệu, bâng quơ một câu.

Takemichi nghe thế gõ nhẹ đầu Mikey một cái: "Anh đừng có nghĩ xấu cho họ chứ!?"

Mikey đưa tay lên xoa xoa chỗ bị đánh, bày ra vẻ đáng thương: "Anh đâu có nghĩ xấu."

"Thật là!" _Rồi Takemichi quay sang nhìn Miyuki, Ryuichi và Kei, nói: "Hôm nay ba đứa ở nhà nhé, bọn ta có việc gấp cần đến công ty."

Cả ba nhìn nhau, rồi gật đầu.

"Bọn con tự lo được, papa và mama cứ đi đi."

"Chắc chứ? Có cần ta ở lại không?" _Takemichi lo lắng cho ba đứa trẻ. Dù có trưởng thành trước tuổi thì ba người bọn họ vẫn còn là trẻ con, đứa lớn nhất là Ryuichi cũng chỉ mới 10 tuổi. Takemichi không an tâm khi để bọn họ tự thân lo liệu được.

"Không sao đâu ạ. Bọn con tự lo được thật mà." _Ryuichi giọng chắc chắn.

"Vậy.... Có gì nhớ gọi cho ta nhé."

Cả ba đồng thanh: "Vâng ạ."

Sau đó, Takemichi và Mikey ra khỏi nhà để Miyuki, Ryuichi và Kei ở lại.

"Rồi? Sao hai người lại ở đây?" _Takemichi vừa đi, Miyuki liền lật mặt. Không còn dáng vẻ ngoan hiền, ngây thơ lúc đầu nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc.

"Mày.... lật mặt nhanh quá đấy, Miyuki." _Kei khâm phục trước cái thái độ thay đổi 360° của Miyuki.

"Rốt cuộc là hai người đến đây làm gì?"

"Nhìn em khó chịu thế? Không phải là anh đã bảo do ba mẹ bọn anh bận việc à?" _Ryuichi cười nhẹ, nói.

"Bận việc? Đừng tưởng tôi không biết trong đầu mấy người nghĩ gì! Nói, đến làm gì?"

Ryuichi và Kei nhìn nhau, cười trừ.

"Được rồi, không qua mặt nỗi em." _Ryuichi giơ tay đầu hàng.

"Không phải mày nói là mới quen bạn mới sao? Bọn tao muốn biết nó trông như thế nào." _Kei.

"Hả? Tự nhiên lên cơn vậy?!"

"Lên cơn cái gì!? Cái con này! Mày nói chuyện với anh mày thế à!!?"

"Hả!? Mày có phải anh tao méo đâu!"

"Tao sinh trước mày nhé!"

"Nhưng theo vai vế tao lớn hơn mày!"

"Hả? Mày chưa nghe câu Kính lão đắc thọ à!?"

"Vậy mày mới là đứa phải kính tao đấy, e-m h-ọ à!"

"Cái-- con nhóc này...!! Mày muốn ăn đấm đúng không!?"

"Có ngon thì nhào vô! Chắc tao sợ mày!"

Hai người thiếu điều muốn lao vào đánh nhau luôn rồi, may mà Ryuichi can kịp thời.

"Thôi nào hai đứa. Đừng có hễ gặp nhau là cãi nhau như thế chứ." _Ryuichi đi đến chắn giữa Miyuki và Kei, khuyên can.

"Em đó Miyuki, lâu rồi ta không gặp nhau mà em lại đuổi bọn anh sao?" _Rồi quay sang Kei: "Em nữa Kei, Miyuki dù sao cũng là chị họ em, đừng có ăn nói vô lễ như thế."

"Nhưng Ryu-nii, anh không thấy thái độ của nó khi nói chuyện với chúng ta sao!?"

"Sao? Ý kiến giề?" _Miyuki khoanh tay, gương mặt vênh váo nhìn vào chỉ muốn đánh.

"Mày--!" _Kei càng điên máu hơn khi thấy khuôn mặt đó của Miyuki.

"Rồi rồi, không cãi nhau!" _Ryuichi đưa tay xoa xoa đầu cả hai.

"A, bỏ tay ra, Ryu-nii!!" _Kei vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay Ryuichi đang xoa đầu mình, nhưng không thành.

"A! Rối tóc em! Bỏ ra Ryuichi!" _Cả Miyuki cũng muốn thoát khỏi móng vuốt của Ryuichi, nhưng cũng không thể thoát được giống Kei.

Miyuki và Kei thì khó khăn tìm cách thoát khỏi cái xoa đầu của Ryuichi, còn cậu bé thì rất vui vẻ mà xoa đầu hai đứa em nhỏ.

Không khí giữa họ rất hòa thuận (chắc thế).

______________________
Hết Chương 4
23/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro