Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyuki xin thề, nếu cho cô chọn lại cô chắc chắn sẽ không ngu ngốc đi một mình nữa! Ai lại nghĩ một người có tuổi tâm hồn là 20 lại đi lạc đến cái nơi xó xỉnh này chứ!!?
Muốn biết chi tiết, thì phải quay lại một tiếng trước.
.
.
.

"Tái khám?" _Miyuki ngồi trên sofa, trên tay là cuốn sách đề tựa "Cách chăm thai phụ & thai nhi".

"Ừm, bác sĩ hẹn hôm nay đến tái khám xem tình trạng của thai nhi, nhưng vì ba có việc bận rồi nên con đi với Takemichi được không?" _Mikey ăn mặc một cách lịch thiệp hiếm có, áo thun trắng bên trong và áo vest đen bên ngoài, kết hợp với chiếc quần tây đen cùng màu vừa size.

Miyuki nhìn Mikey từ trên xuống dưới, đa nghi hỏi: "Papa, người đi đâu thế?" _Không phải Miyuki nghi Mikey ngoại tình hay gì đâu, cô chỉ hỏi cho chắc thôi.

"Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, đây cũng không muốn mặc như thế này đâu. Tại hôm nay có cuộc họp tổng công ty nên Ken-chin bắt ta phải ăn mặc sao cho lịch sự nhất có thể." _Mikey cũng mệt lắm chứ, anh không muốn đi đâu. Nhưng vì Takemichi đã nói không đi là ra sofa nên đành đi thôi.

"Hm... Con biết rồi. Papa cứ yên tâm giao mama cho con đi." _Miyuki vỗ ngực đầy tự tin nói.

Mikey gật đầu, sau đó đến đòi Takemichi hôn một cái tạm biệt rồi mới chịu đi.

"Một cái thôi, Takemicchi~" _Mikey mèo nheo vì Takemichi không chịu hôn anh.

"///// Mau đi đi! Anh không thấy còn con gái ở đây à!?" _Da mặt Takemichi rất mỏng, cậu rất dễ xấu hổ. Vậy mà tên lùn mã tử Mikey còn không biết điều đòi Takemichi hôn trước mặt con gái nữa chứ. Có chết Takemichi cũng không làm!

Nghe Takemichi nói thế, Mikey liền nhìn qua Miyuki đang chăm chú nhìn hai người mặn nồng. Ánh mắt của Mikey ý bảo: 'Nhìn nữa không?'

Miyuki biết điều quay qua chỗ khác, bật chế độ vô hình. Nhưng vẫn là thủ sẵn một cái camera ở góc khuất để quay lại.

Thấy đã êm xuôi, Mikey quay lại nói với Takemichi: "Có thấy đâu mà lo."

Takemichi nửa ngờ vực nhìn Mikey rồi quay sang nhìn Miyuki, đúng thật là cô không nhìn bọn họ. Nhưng Takemichi vẫn ngại có được không!!? Nhưng nếu không làm thì thế nào tên quấn người này cũng sẽ đứng đây cả ngày cho xem.

Thở dài một hơi, Takemichi hôn cái chốc vào môi Mikey rồi nhanh chóng đi lên phòng để chuẩn bị đi khám.

Mikey còn chưa kịp phản ứng thì Takemichi đã vọt mất, đến lúc định hình lại thì cậu đã mất hút. Anh liếm môi, ngọt. Tự nhiên Mikey muốn ở nhà ghê.

"Papa, chú Draken nhắn tin bảo con nói papa xuống nhanh lên, chú ấy đang đợi ở trước cửa nhà đấy." _Miyuki trên tay cầm điện thoại, bên trên hiển thị tin nhắn của Draken.

Mikey giật giật chân mày, từ khi nào mà Miyuki và Draken trao đổi số liên lạc rồi?

Như đọc được suy nghĩ của Mikey, Miyuki lên tiếng giải đáp: "Lúc cô Emma và chú Draken đến nhà mình là con đã xin số họ rồi. Một là học nấu ăn, hai là để biết papa có trốn việc không để báo lại cho mama."

.... Mikey đang tự hỏi là anh có đúng không khi sanh ra đứa con này? Nếu nó đúng thì cuộc đời anh chắc chẳng có gì đúng đắn hết, à ngoại trừ rước Takemichi về nhà.

Mikey có cảm giác mình không nên ở lại nữa, vì nếu nói chuyện với Miyuki nữa chắc anh không kìm được lửa giận mất.

Nhanh chân lẹ tay, Mikey mang giày rồi đi ra khỏi nhà.

Miyuki cũng không ngồi đó nữa mà lên phòng thay quần áo để đưa Takemichi đi tái khám. Tiện thể gọi cho Hikari báo hôm nay sẽ không đến chơi với cô bé được.

<Vậy ạ?>

"Ừm, xin lỗi em nhé Hikari-chan. Hôm khác chị sẽ bù cho." _Miyuki thật sự thấy rất có lỗi, vì phải để Hikari cô đơn ở nhà một mình.

<Không sao đâu ạ. Nếu chị không đến được thì em sẽ cùng mama đến tiệm, dù sao người vẫn chưa đi làm.>

"Vậy à."

<Vâng.>

"Vậy chị cúp máy trước đây. Hôm khác gặp nhé, Hikari-chan."

<Vâng, hôm khác gặp, Miyuki-nee.>

Rồi Miyuki cúp máy.

Mọi chuyện sẽ trôi qua rất bình yên nếu như Miyuki nghe theo Takemichi ở yên đợi cậu khám xong rồi ra.

Từ Shibuya đến Roppongi đi bằng taxi mất khoảng 14', đi đến nơi khám nữa là mất thêm 5', tổng cộng mất gần 20' để đến nơi.

{Nếu hỏi tại sao họ lại đi khám ở Roppongi chứ không phải ở Shibuya, thì là ở Roppongi có một phòng khám rất nổi tiếng về Khoa sản phụ và Khoa nhi mà Mikey lại muốn Takemichi có thể an toàn sinh con nên anh đã đưa cậu đến đây.}

"Con ở đây đợi mẹ nhé, Miyuki. Không được đi lung tung đấy." _Takemichi trước khi vào trong phòng khám nhắc nhở Miyuki không được đi lung tung. Lỡ cô mà lạc là không biết đường đâu mà lần.

Miyuki gật đầu, chắc nịch nói: "Con biết rồi. Mama cứ yên tâm vào khám đi."

Takemichi cuối cùng cũng an tâm vào trong, vì cậu tin Miyuki sẽ không nói suông. Nhưng đời ai biết trước được tương lai.

Miyuki đang rất an ổn ngồi đợi Takemichi, nhưng trùng hợp thay là cô đã thấy một cảnh không thể làm ngơ. Một đám côn đồ to con bậm trợn đang đuổi bắt một cặp anh chị em nhỏ tuổi. Với tính hào hiệp, Miyuki đã chạy theo để giúp hai cô cậu bé đó.

Đuổi theo đến một con hẻm nhỏ, và xui sao nó lại là hẻm cụt.

Hai cô cậu bé quay người lại nhìn bọn côn đồ, trái ngược lại với những gì Miyuki nghĩ, hai người họ rất bình thản, không có vẻ gì là giống với dáng vẻ sợ sệt của bọn trẻ con bình thường khi bị đuổi bắt.

Miyuki đang suy nghĩ xem có nên giúp hai người họ không, mà chắc chẳng cần đâu.

"Sẵn sàng chưa, Reiki?" _Cô bé nói.

"Đương nhiên rồi, Reika." _Cậu bé đáp.

Nói xong, cả hai ngay lập tức lao nhanh về phía bọn côn đồ đánh chúng tới tấp. Trận đấu tưởng chừng như kết thúc, từ phía sau hai cô cậu bé đó xuất hiện một bóng cao lớn giơ lên một thanh sắt chuẩn bị đánh vào cậu bé. May thay Miyuki đã kịp thời ngăn lại được, và cũng tiện tay hạ luôn tên đó.

Miyuki tiêu soái quay lại nói với cặp anh chị em kia: "Cẩn thận chút."

Hai đứa bé đó nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi hứng thú nói: "Cảm ơn vì đã giúp."

"Tôi là Reika."

"Tôi là Reiki."

"Nè nè, làm bạn với bọn tôi đi." _Cả hai đồng thanh.

Nhìn hai người họ, Miyuki không chần chừ mà gật đầu: "Được thôi, tôi là Miyuki. Hân hạnh được làm quen, Reika, Reiki."

"Nè Miyuki, sao cậu lại ở đây thế?" _Reika hỏi.

"Cậu đi theo chúng tôi làm gì thế?" _Reiki hỏi.

"À, tôi đang đợi mẹ tôi khám thai thì... A!" _Giờ Miyuki mới nhớ lại là cô đã không nghe lời Takemichi mà đi bậy rồi! Chết rồi.... Takemichi mà biết là Miyuki xong đời luôn!

"Thôi không nói nữa! Tôi đang gấp, có gì gặp lại sau!" _Rồi Miyuki vọt thẳng ra khỏi con hẻm với tốc độ ánh sáng.

Reika và Reiki ngơ ngác nhìn theo hướng Miyuki rồi lại nhìn nhau.

"Cậu ta lạ thật đấy~" _Cả hai đồng thanh.
.
.
.

Kết thúc hồi tưởng.

Miyuki đang lạc lõng giữa dòng người. Hối hận! Thật sự rất hối hận! Biết vậy lúc nãy đã kêu Reika và Reiki chỉ đường rồi!

"Giờ phải làm sao đây...?" _Miyuki chán nản nói.

"Đang gặp rắc rối hả?" _Bỗng một giọng nói non nớt phát ra từ sau lưng Miyuki làm cô giật bắn.

Xoay người ra sau, Miyuki bất ngờ khi Reika và Reiki ở sau lưng mình.

"Sao hai cậu ở đây?!"

"Bọn tôi đi theo cậu đấy." _Reika.

"Vì nhìn cậu không giống người ở đây." _Reiki.

"Ồ, vậy à."

"Gặp rắc rối hả?" _Reika.

"Cần giúp không?" _Reiki.

"Cần! Rất cần!"

"Muốn đi đâu?" _Reika.

"Nói địa chỉ đi." _Reiki.

Lát sau, Miyuki đã có mặt tại phòng khám. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn hai người nhé." _Miyuki quay sang nói với Reika và Reiki.

"Không có gì." _Reika.

"Chỉ cần cậu đi chơi với bọn này là được." _Reiki.

"Oki, không thành vấn đề." _Miyuki cười tươi.

"Vậy tôi vào trong đây. Bye!" _Nói xong Miyuki quay gót đi vào trong phòng khám.

Nhìn theo bóng lưng của Miyuki, cả Reika và Reiki không hẹn cùng nhau nở nụ cười kì lạ. Sau đó hai người cũng rời đi.

May mắn cho Miyuki là Takemichi vẫn chưa khám xong, nếu không là cô tiêu đời.

Miyuki đợi khoảng 15' nữa, cánh cửa phòng khám mở ra và Takemichi bước ra cùng vị bác sĩ. Hai người họ trao đổi vài câu rồi Takemichi đi về phía Miyuki.

"Về thôi nào."

"Vâng ạ!"

"Mà con có nghe lời mẹ không đấy, Miyuki?"

Miyuki giật thót, hơi mất tự nhiên nói: "Đương nhiên rồi ạ."

Takemichi nhìn chằm chằm Miyuki, cậu không tin. Nhìn biểu hiện của Miyuki là biết ngay cô đang nói dối. Nhưng vì Miyuki không muốn nói nên Takemichi sẽ không ép. Với lại Takemichi tin là sẽ chẳng có ai có thể làm Miyuki bị thương, mang gen của Sano Manjiro mà không giỏi võ mới lạ đấy.

Takemichi không nói, cậu đưa Miyuki thẳng ra xe taxi đã đậu chờ sẵn ở mép đường. Rồi hai mẹ con cứ thế về nhà.

-------------------------------
//Leng keng// _Tiếng chuông cửa báo hiệu cho những người bên trong có khách đến.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chưa tới giờ mở cửa." _Một cậu nhân viên đang lau dọn bãi chiến trường do những vị khách hôm qua bày ra, nói. Và khi ngước lên nhìn, cậu ta mới biết là không phải khách, mà là hai tiểu tổ tông của quán. Giọng cậu ta thân thiện hơn hẳn so với giọng điệu mệt nhọc lúc nãy: "Gì chứ, là hai đứa à. Sao lại tới đây rồi?"

Hai cái đầu hồng cánh sen đi từ từ lại gần cậu nhân viên đó, cất giọng mang tính đặc trưng của trẻ con.

"Mama và papa ở đây đúng không?"

"Không thấy ở nhà nên chúng tôi đến đây."

"Đúng là họ ở đây, và đang ở trên phòng V.I.P ấy."

"Ồ, biết rồi."

"Anh vất vả rồi."

Vừa nói, hai đứa bé kia vừa đi lên tầng.

"Mà hai đứa đừng có đến đây nữa, Reika, Reiki. Muốn bị mấy tụi kia đuổi đánh nữa à?"

Reika và Reiki quay lại nhìn cậu nhân viên, cười tươi nói:

"Tụi tôi cần để ý đến mấy cục thịt đó làm gì?" _Reika.

"Dù có đánh thì tụi tôi cũng thắng thôi." _Reiki.

Xong hai chị em lại tiếp tục đi lên tầng trên.

Đứng trước cửa phòng V.I.P, cả Reika và Reiki mặt vô biểu cảm mở cửa đi vào.

___________________________
Hết Chương 6
4/1/2022
Tui cho mọi người đoán Reika và Reiki là con ai đấy. Gợi ý có ở trên roài nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro