Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không thể câm được một lúc à?"

Đó là cả câu văn gã định nói còn sự thật thì chưa kịp dứt lời em đã im ru. Cả không gian yên tĩnh đến lạ thường. Các thành viên Bonten do tò mò mà nhòm qua cửa sổ để xem xem con nhỏ được gọi là "con gái" của Mikey như thế nào. Không gian trong xe có phần tối đi nhưng vẫn không che được sự long lanh của mái tóc màu vàng kim sáng chói của em. Bỗng nhiên, cái đầu nhỏ đột nhiên ngẩn lên. Lúc này các thành viên mới thấy được 1 phần 5 khuôn mặt cô. Nước da trắng, đôi môi đỏ mọng, căng bóng. Gương mặt này nếu nhìn hết được thì rất có năng khiếu làm người phục cho họ mỗi đêm đấy. Tên đầu pónk hồnk trong đám đấy nói:

  "Nếu như con bé được giữ lại thì có thể làm người phục vụ cho t mỗi đêm rồi."

Tiếp lời của pónk hồnk, tên tóc tím vuốt keo nói:

  "Thật tiếc ghê a~"

Cái giọng nghe muốn đấm vào mặt. Trước khi xe chạy em không quên để lại cho họ một cái liếc mắt lạnh lẽo rồi nhìn theo hướng xe phóng đi. Cả đám bị bỏ lại ngơ ngác ngỡ ngàng xém tí bật ngửa vì chưa hiểu lắm cái liếc mắt của em có ý nghĩa gì.

  "Ê nãy con nhỏ đó liếc t làm gì mậy?"- tên tóc hồng hỏi

  "Chịu rồi, t cũng bị giống m"- tóc tím vuốt keo trả lời

Mặc cho hai con người đang hỏi nhau về lí do mới vừa xảy ra, các thành viên khác vào lại khu biệt thự xa hoa, lộng lẫy kia. Chiếc xe phóng đi với một vận tốc phải gọi là khá nhanh. Em may mắn không bị say xe nếu không thì nãy giờ đã được mấy chục bãi. Đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ về tương lai thì tài xế xe lên tiếng:

  "Thật không ngờ boss có một đứa con gái"

Hai tên kia phụ hoạ tiếp lời. Cả ba cứ bàn tán và nói chuyện về em, người được gọi là "con gái" của boss bọn họ. Sau một lúc lâu đi xe thì cuối cùng xe đã đến điểm dừng. Đó là sân bay. Dẫn em đến đó, em đã thấy được các thành viên của Bonten, bao gồm "cha" em, trái ngược với tưởng tượng của Bonten rằng em sẽ khóc lóc và chạy đến kéo chân của Mikey và cầu xin rằng: "Xin đừng bán con đi mà hựa..hựa"(xin lỗi vì cảnh khók hơi lố lănk). Thì trái ngược lại, em bình tĩnk đến lạ thường. Còn chần chờ gì nữa, géc g-. Dừng lại một chút đã, ai kia? Em hoài nghi nhìn về phía cái đầu nhỏ màu hồng đang loi nhoi trên tay của Mikey mà tự hỏi:"What i đíc, đó là đứa nào mà trong sến súa vãi". Bằng đôi mắt khinh bỉ từ tận đáy lòng gan tim phèo phổi, em nhìn cái con sinh vật lạ kia. Bỗng từ đâu ra nguyên kon đin màu hồng bước ra cùng bộ đồ không mấy kín đáo, cùng với một chất giọng nhão nhẹt như cháo ả ta cất tiếng nói:
  "Anh Mikey, chúng ta đi được chưa vậy anh~"

Quào. Em đóng băng rồi, lỗ nhĩ em thủng rồi. Em đang suy nghĩ về chất giọng của người đàn bà đó khi hát sẽ ntn thì đã bị lôi tới trước mặt ả đàn bà loè loẹt đó rồi.

  "Con nhỏ nào đây, đừng nói là con rơi của anh nhé Ran~"

Bằng một chất giọng trầm ấm, Ran trả lời:

  "Haha, dù có con cùng huyết thống đi nữa thì anh sẽ không bao giờ nhận con nhỏ này là con anh đâu"- đầu vuốt keo trả lời.

Em cúi đầu, im lặng không trả lời. Ông chú đầu trắng đen cuối xuống nhìn em:

  "Ai đây?"

  "Con gái boss đấy"- cũng là tóc tím nhưng dài trả lời.

Nhìn sơ qua chắc em cũng đã hiểu được hai người đó là 2 anh em rồi, thông thường các cặp đôi hoặc anh em nếu nhuộm tóc thường nhuộm cặp với nhau. Nhìn người tóc tím dài kia, em cũng không mấy khả quan khi cho rằng đấy là con gái, và cũng không khả quan cho lắm khi nói đó là chuyện tình theo chiều hướng-
  "Xin thông báo, chiếc máy bay mang số hiệu XXXX sắp chuẩn bị gởi hành. Kính mong quý khách vui lòng lên máy bay để chuẩn bị cho chuyến bay đến nước Anh...bla..bla"

  "Hạng sang?"- Mikey

  "Oh. Đúng vậy đấy, nhưng..."- tên tóc đen có sẹo trải dài từ đầu xuống mắt đáp

Nhìn qua tên đầu đen đó rồi nghiên đầu tỏ vẻ hỏi chấm thể hiện ý nói "nhưng gì?". 1 lúc sau, dường như đã load não được, tên đó (Mikey) nhìn xuống dưới chân, nơi em đang đứng rồi (Dành cho những người còn thắc mắc: "Không phải em thăng thiên rồi à?", "Tưởng die sớm mà sao còn sống sờ sờ vậyಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ", "Xúng bắn chưa chầu ông bà, thần kì vậy sao". Thì ờm, trên đường đến sân bay thì nhỏ đã được sơ cứu sương sương ròi ha) gật đầu như ngầm chấp nhận. Điều lo ngại mà tên đầu đen kia nói là "có nên cho con nhỏ này lên cùng khoan hạng soang không" á mà. Và đừng tưởng rằng họ sẽ đi máy bay riêng. Không có đâu, khi tác giả còn chưa muốn thì dù có vàng cũng không làm theo ý muốn được. Và tất nhiên, nơi đâu có Bonten, nơi đoá có phóng viên, fangirl và fanboy, ờm...về fangirl thì chắc là có, nhưng fanboy thì toi không chắc. Bước đi trên thảm đoả như những ngôi sao đi dự sự kiện, tên đầu hồng khẽ phàn nàn trước những chiếc máy ảnh cứ chớp đèn hết lần này đến lần khác:

  "Moẹ, đám chó săn tin này không thể bớt chiếu sáng vào mặt t được à?"

  "T tán thành ý kiến của m đấy"- đầu tím trả lời.

Không quan tâm lắm đến lời nói của họ, em cứ dửng dưng lên máy bay như bình thường cho dù trong đám nhốn nháo kia có những lời bàn tán về em. Cuối cùng cũng lên được máy bay. Vì là hạng soang, cộng với việc hôm nay không phải là ngày nghỉ hoặc sự kiện gì hết nên hôm nay máy bay dường như không có một hành khách nào. Sau khi lên máy bay, thì cũng phải giới thiệu chút nhỉ. Mở màn bằng cái huých vai của gã tóc tím dài:
  "Này, m có tên phải không?"

Đôi mắt em khẽ nhìn sang, nói:

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro