Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Mikey đông cứng lại.

Draken và mấy người kia nhìn tôi như thể tôi là con mẹ phản diện làm cháy nhà bọn nó ấy.

Tôi nghiêng đầu.

"Chắc là cậu nhìn nhầm tôi với ai đó thôi."

Rồi nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi chuồn mất hút.
.
.
.
_________________

Tôi chống tay vào cây cột điện gần đó, thở như chó, thở như chưa bao giờ được thở.

"Hộc... Hộc... Tí thì chết rồi..."

Không biết mấy thằng kia có đánh con gái không nhưng mà trông tên Mikey  đó nguy hiểm vỗn lài, cứ chạy đi là tốt nhất.

Ầy... Đói bụng quá..

Không biết hôm nay mẹ mình nấu món gì nhỉ..?

Có bố mẹ tốt thật đó...

---------------------------------

Ngồi trên giường, thằng Quý.. À không, giờ nó đã mười tám tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa, Quý thẫn thờ nhìn vào bức ảnh của chú cậu.

Chú Dương...

"Cháu đã làm một cậu bé ngoan như lời chú dặn rồi này, cháu đã học chăm chỉ như ý chú rồi đây, cháu đã thực hiện đúng lời hứa rồi. Còn chú thì sao? Sao chú mãi chưa về..?"

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống tấm hình được đóng khung cẩn thận cậu đang cầm trên tay.

"..Cháu đã quá mệt mỏi khi phải làm một cậu bé ngoan, cháu muốn mình được mãi nghịch ngợm, nhõng nhẽo với chú như trước cơ... Vậy nên, làm ơn chú hãy quay trở về đi mà.. Cháu không cần máy bay hay xe tăng đồ chơi, chỉ cần chú về bên cháu thôi..."
.
.
.
----------------------------
Tôi lặng người đứng trước bàn học.

Chết mẹ....

Để quên cặp ở chỗ đó rồi!

"Giờ này còn đi đâu đấy?"_Mẹ tôi đang làm đồ ăn nhẹ trong bếp ngó đầu ra thắc mắc hỏi.

Đeo đại đôi tông vào, giọng nói tôi trở nên vội vã

"Con qua nhà bạn chút xíu, tý con về liền!"

Tôi phóng vụt đến chỗ đó với hy vọng chiếc cặp thân yêu cùng đống sách vở của mình không gặp phải chuyện gì. Nó mà gặp chuyện là đêm nay xác định trước cổng nhà tôi phải đứng tấn đến sáng đó OwO

Đến nơi, tôi không thấy cái cặp mình đâu cả.

Tôi biểu thị: 👁️👄👁️💔💦

HlxxuxhhxhhzGhsdktljlnl l lkkvxhzaaaTayyas cặp tôi đâu rồi?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro