Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Mikey, cái cặp đó là của ai vậy?"

Sano Ema đang rửa chén sau bữa ăn tối, ánh mắt cô bé chợt dừng lại ngay chỗ cái cặp ở góc nhà.

Cái cặp này là cặp ở trường khác, tại sao anh ấy lại mang nó về đây?

Mikey ngồi trên sofa ăn bánh cá coi tivi, ánh mắt lơ đãng hướng về phía chiếc cặp mà Ema nói, liền nhả bánh ra

"Đầu Sứa thấy anh đến đã vội bơi đi chỗ khác, vô tình để quên cặp ở chỗ anh luôn."

"Tại sao lại là đầu sứa cơ chứ?"_Cô thắc mắc

"Tại cái đầu của con bé giống con sứa"

Ema nghe xong cũng không biết nói gì hơn với anh trai mình, chỉ biết thở dài buông một câu rồi quay lại công việc rửa bát

"Anh lúc nào cũng đặt cho người khác mấy biệt danh kì lạ"
______________________

Tôi đứng thẫn thờ giữa bãi cỏ, tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm..

Hay là... Bỏ nhà đi bụi nhỉ..?

Ý nghĩ này tuy chỉ là thoáng qua, nhưng dám chắc hơn 7 phần là tôi sẽ bỏ nhà đi bụi thật.

Như bị thôi miên, tôi cứ đi như người mất hồn.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng dừng lại. Rồi khi hoàn hồn, tôi chợt nhận ra đã đứng trước cửa nhà người khác lúc nào không hay.

Nhà Kawata sao...? Không biết họ có cho mình quá giang không nhỉ..?

Tôi lắc đầu, ban nãy lỡ nói với mẹ là mình đi chút xíu rồi về, lỡ như qua đêm lại bị mẹ sờ gáy không?

...Tôi lại thất thiểu đi về nhà

Souya- Cậu bé mặt lúc nào cũng nhăn như ăn phải chanh- Đang ngó ra ngoài cửa sổ, thì trông thấy một cô gái đầu giống con sứa đứng trước cửa nhà mình rồi lại rời đi. Trong lòng không khỏi có cảm giác kì lạ..

"Sao đấy hả Angry?"_ Nahoya, thanh niên nhìn đời bằng răng, vừa tắm xong thì thấy thằng em trai quý hóa cứ nhìn ra cửa sổ thất thần như bị ma nhập liền thắc mắc mà hỏi.

"A, không có gì đâu.."

Sáng hôm sau...

"Ủa Kura-chan, sao nay không thấy con mang cặp vậy?"

Tôi giật thót khi nghe mẹ nhắc đến chuyện cái cặp, liền đánh trống lảng rồi vụt chạy đi nhanh chóng.

"Ây, hôm trời đẹp ha mẹ? Bai mẹ con đi học!"

"Đừng có mà đánh trống lảng, quay lại đây cho mẹ!"_Mẹ tôi cũng đâu phải dạng vừa, vì bà ngoại tôi từng là Võ sĩ xuất cmn sắc (giờ huy chương vẫn treo vàng cả bốn bức tường cùng mấy cái cúp chật cả phòng ở nhà nội vẫn còn đấy) nên dĩ nhiên mẹ tôi, là con gái của ngoại, sẽ bị lây "một chút" cái thể lực cùng sự dẻo dai ấy. Bà đã phóng lên, bắt kịp và tóm cổ tôi lại.

Bật mí một chút, sau khi biết được bọn đánh tôi hồi lớp 3, mẹ tôi đã đập cho tơi bời hoa lá bọn kia luôn.

Bà bắn ánh mắt yêu thương về phía tôi.

"Nói nhanh, cặp mày đâu con?"

"Cặp... Mất rồi..."

___________________
Cạch-

"Ồ~~, Fukushima tới kìa!"_Thấy tôi ở cửa, Yamagishi hô lên, vẫy tay biểu thị muốn tôi đến chỗ bọn đấy.

"Mắt cậu sao thế?"

Vẫn là Sendo dịu dàng nhất. Cậu ấy vừa nghe thấy Yamagishi hô tên tôi liền quay lại. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là vết bầm tím lịm trên mắt tôi, liền cảm thấy lo lắng mà hỏi han.

"Ây... Bị mẹ gank ấy mà.."

"Mà nè, bộ cậu cũng có hứng thú với mấy đứa Yankee á?"

"Ơ lần trước Fukushima có nói 'Bộ chưa thấy Yankee nữ bao giờ à?' mà? Cậu ta cũng là Yankee mà.."

"Không, chỉ là nhất thời tò mò thôi."
.
.
.
.
.
.

Tôi nhăn mày lại, ưtf thầy nói nhanh quá em không hiểu kịp thầy ơi!!

Tôi biểu thị: 😩💦🙏

Cạch-

"A, ở đây nè!"

"Đi chơi nào Takemichi!"

Hai cái đầu vàng, một lùn một cao ló đầu vô một cách tự nhiên như đây là ở nhà mà gọi tên cậu trai (tóc cũng vàng) xấu số(?) kia.

"Ế? Đầu sứa học chung với Takemichi luôn hả?"

Mikey biểu lộ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.

Ưtf "Đầu sứa"???

Tôi định há mồm cãi lại thì cậu ta giơ cái cặp lên, tôi lập tức cứng họng.
.
.
.
Ơ vãi cả loz cái cặp mà tôi làm mất kia mà?!

"Cái cặp cậu để quên nè! Trả đấy!"

"Cậu.."

Tôi quay lại định hỏi tên Mikey đó là sao hắn lại mang cặp tôi về, ai dè vừa quay lại thì đã không thấy Takemichi cùng hai tên kia đâu nữa..

Vì tên này mà tôi bị mẹ đấm sưng cả mắt (oan ức vl). Dễ gì để yên cho được!

"Thưa thầy em đi vệ sinh!"

Tôi phóng ra ngoài với vận tốc như vận động viên thể thao, đầu vừa qua khỏi cửa thì đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng..

..Các senpai khối trên đều nằm la liệt dưới đất và hai tên kia đang dẫm lên người các anh ấy rồi kiểu Zizac..

Thật không thể tin nổi mà..!

Mây tên này đã làm ồn ào cả một dãy hành lang, kìa, mấy em lớp dưới cũng ra hóng chuyện luôn kìa!

Tôi tức giận bước thật nhanh đến chỗ tên lùn (tất nhiên là phải né mấy cái xác nằm la liệt ở dưới đất rồi), giơ tay lên định túm hắn lại thì....









Chát!





Tôi: (‘◉⌓◉’)

Mikey:(☉。☉)

Draken: (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Takemichi: 👁️👄👁️💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro