Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou hôm nay khá là bực mình khi mà anh trai cậu ta là Haitani Ran phải đi công tác vài tuần mà không có cậu.
Cậu hiện tại đang trút giận lên những hòn đá bên vệ đường khá vắng người qua lại. Miệng thì lầm bầm rủa đủ thứ. Chợt có một tiếng động phát ra từ con hẻm cạnh cạnh cậu. Cậu cảnh giác nhìn vào con hẻm ấy.
Bóng đen xuất hiện dưới ánh đèn mập mờ rồi biến mất hệt như con ma khi mà ánh đèn phụt tắt. Sau đó thì...
" Áaaaaaaa!....ĐMMMMMMMM!"
Rindou hét ầm lên khi mà thứ đó vừa xuất hiện lại. Và nó lại đang ở trước mặt mình. Anh tịnh tâm lại nhìn kĩ thì thấy đây là một con mèo. Con mèo này hình như hơi bẩn nhưng mà nhìn đôi mắt to tròn của con mèo mà anh tự nhiên muốn nuôi nó.
Không được! Boss sẽ không cho! Boss sẽ không cho! Hay làm lơ sự tồn tại của nó Haitani Rindou! Làm lơ nó đi!
Rindou nhắm mắt lại tịnh tâm về việc Mikey sẽ không cho nuôi mèo. Nhưng tương lai đâu ai biết trước được?
Nhìn ánh mắt đáng yêu kia mà lòng cậu muốn nhũn ra nhưng mà phải giữ lại lí trí. Lí trí mách bảo là Mikey sẽ đuổi cậu khi cậu nuôi mèo cho xem! Đừng nên nuôi nó! Nhưng mà trái tim lại mách bảo là hãy nên nuôi nó! Biết chọn cái nào đây!
Nhưng lí trí sớm đã bị đạp đổ khi mà con mèo ấy cọ cọ bộ lông mềm mại vào chân cao, kêu những tiếng 'meow meow', nghe thật dễ thương!~
Lí trí chính thức sụp đổ đồng thời trái tim lên ngôi. Rindou gục ngã trước sự đáng yêu vô đối này.
" Thôi thì nuôi nó chắc không sao!"
Cậu lầm bầm rồi ôm con mèo lên, quay ngược lại hướng về Trụ Sở Phạm Thiên.
...
Cậu vừa bước vào thì nhìn thấy Kokonoi, Sanzu và Kakuchou đang ngồi ở ngoài phòng khách mà uống nước lọc, tay thì lướt điện thoại. Mikey ngồi ăn Taiyaki trên chiếc ghế đơn kia. Takeomi và Mochizuki có lẽ đã ra ngoài. Còn Izana thì chắc đi chơi gái rồi, cá luôn.
( truyện này ai cũng sống như văn án đã nói nên sẽ có 1 số thành phần làm thành viên cho Phạm Thiên và Izana thì hiện đang là NO.1 của Phạm Thiên )
Cố giấu con mèo vào trong chiếc áo sơ mi mà cậu hơi lấp lửng đi qua bọn họ. Chợt Kakuchou ngước mặt lên thì thấy bộ dạng này của cậu liền hỏi
" Mày giấu cái gì mà bộ dạng lấp lửng thế Rindou?"
" A ha...tao...tao có giấu gì đâu? Chắc....mày nhìn nhầm đấy! Haha..."
Cậu giọt thót tim mà nói rồi cười hề hề và phóng một mach lên phòng của mình.
Đậu phộng! Mikey ngồi ở đó sao dám nói là mới mang mèo về? Ai dám chứ cậu không dám đâu nha.
Đóng cửa cái rầm trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Mọi người nhìn nhau r
Ồi nhìn về phía Rindou rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Rindou sau khi thành công mang mèo về thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất mà thở một hơi an tâm.
Con mèo bị giấu sau lớp áo chui ra nhìn Rindou rồi kêu lên tiếng 'meow' khiến cậu giật bắn mình. Cậu ngay lập tức đưa một ngón tay lên giữa môi ra hiệu im lặng rồi nói khẽ...
" Mày đừng có kêu to như vậy, bọn họ nghe là mai mày chết đấy con! Không muốn mai có món mèo hầm thì ngoan ngoãn im lặng. Hiểu chưa?"
Nhìn mặt con mèo trông cũng khá thông minh đấy. Nói gì hiểu đấy. Vừa nói ngoan ngoãn liền ngoan ngoãn liền. Ngoan đấy con.
" Rồi, để tao đi tắm cho mày chứ mày bẩn quá!"
Cậu xách gáy con mèo lên mang vào phòng tắm.
Đặt con mèo xuống bồn rồi xả một làn nước ấm vào.
Hên là con mèo này ngoan nên cậu không bị cào giống như mấy vị làm sen khác.
Tắm xong thì cậu lấy khăn lau khô người cho con mèo rồi lấy máy sấy mà sấy. Bộ lông mượt bay theo chiều gió của máy sấy. Lông màu trắng xám trông đẹp thật.
Sau khi làm xong thì cậu ngồi vắt óc suy nghĩ cái tên cho con mèo.
" Nè! Mày nghĩ tao nên đặt cho mày cái tên gì? "
Con mèo nhìn cậu ngôi suy nghĩ mà chả viết nên làm gì. Được một hồi thì cậu đập 2 tay vào nhau nói...
" Biết rồi! Mày sẽ tên là Fuhitsuyo, gọi tắt là Tsuyo nhé? Nó có nghĩa là bất cần đấy. Mày ngoan quá nên cái tên sẽ trái ngược lại. Sao? Thấy tao đặt tên hay không?"
Cậu dương dương tự đắc. Tay vuốt tóc lên tỏ vẻ soái ca. Con mèo nhìn cậu mà ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ thất sự.
Fuhi•bất cần•tsuyo : Vâng, bạn đặt tên đẹp lắm! Đẹp tới nỗi tôi muốn nhảy một bài disco để tuyên dương bạn vì đã đặt một cái tên đẹp cho mình đấy!
Mà Rindou đặt cái tên này cũng không sai. Tại vì sau này chị nhà bất cần dữ lắm. Dám bật lại Mikey thậm chí là chửi cả Mikey, gõ đầu Izana và chửi cậu ta đen, leo lên đầu Ran ngồi,...và 1001 câu chuyện khác. Chủ yếu là chị nhà không hề quan tâm sắc mặt họ như nào, chỉ muốn làm theo ý mình thôi.
" Được rồi Tsuyo, đi ngủ thôi, muộn rồi"
Cậu nói rồi tay bế con mèo lên mang về giường rồi ôm nó mà ngủ.
A~Cái con mèo to gần bằng cái gối ôm đã ghê á! Chắc ôm vào mùa đông có khi ấm lắm luôn!
Thế là một ngày trôi qua với Fuhitsuyo và Rindou.
Tổng kết lại hôm nay theo ý của 2 người đó là...
Rindou : tuyệt.
Fuhitsuyo : tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro