Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh, Sanzu và Kakuchou phải ra ngoài làm nhiệm vụ đó là lấy lại kho hàng mà bữa trước Kokonoi đề cập đến.
Đầu tiên thì bọn họ thương lượng trước, mà nếu không thương lượng được thì...vũ lực lên ngôi thôi. Có hàng nóng trong tay thì ngu gì mà không sử dụng?
"Vậy....ý của ngài Kakuchou đây là bọn tôi ăn cắp hàng của các ngài?" - tên đứng đầu nói.
"Chính xác" - Kakuchou trả lời. Còn Sanzu thì ngồi nghịch cây súng trên tay, lâu lâu thì liếc tên đó. Rindou thì...đang nhớ Tsuyo rồi nên không chú ý đâu.
"Vậy các ngài muốn lấy lại?"
"Ờ" - Sanzu thờ ơ đáp, tay còn ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Nếu tôi nói không thì sao?" - Tên đó cười cợt mà nói.
"Nếu?" - Sanzu chỉ thẳng súng vào thái dương của tên đó. Kakuchou lập tức ngăn lại, ra hiệu cậu đừng manh động.
"Haha...tôi chỉ nói là nếu thôi mà. Sao ngài manh động thế?" - Tên đó càng cười tươi hơn mà nói.
Sanzu suýt chút nữa thì vì câu nói ấy mà động thủ, nổ súng bắn chết hắn tại chỗ. Kakuchou biết không thế ngăn 'con chó điên' này nữa liền đem giao cho Rindou quản hộ.
Mặc dù cậu ta hơi thẩn thờ nhưng...chắc không sao đâu nhỉ? An toàn mà đúng không?
Sai lầm mà Kakuchou tạo nên cho ngày hôm nay chính là : giao Sanzu cho Rindou quản lại.
Đừng hỏi sao sai lầm. Tại vì Rindou coi Sanzu như Tsuyo mà vỗ vỗ lên đầu mấy cái còn nói là...
"Ngoan nào, Tsuyo, không tao cắt phần ăn hôm nay của mày đấy"
Khi bạn chơi với mèo quá 180 phút và belike...
Sanzu tất nhiên là rất giận. Lòng tự tôn của hắn bị đụng chạm khiến hắn bùng nổ thật sự. Hắn ta lấy kluoon khẩu súng mà nhằm vào thái dương của tên cầm đầu đang nói chuyện với Kakachou mà...
ĐOÀNG!....ĐOÀNG!....
2 phát súng được bắn ra và ghim thẳng vào đại não tên đó.
(Tg : mặc dù biết tên này tội thật khi làm vật thế để bị bắn, nhưng anh xứng đáng lắm)
Đừng hỏi sao hắn không nhằm vào Rindou mà lại đi nhằm vào tên đó. Đơn giản vì hắn đã bồi thêm một câu vào lúc mà Sanzu bị Rindou vỗ đầu...
"Haha...ngài Sanzu thích ngài Rindou nhỉ? Để yên cho người vỗ đầu luôn"
Wao!...lí do này đã đủ khiến Sanzu bực tức là đây chứ đâu?! Haha!
Một lí do ấu trĩ!
Kakuchou xoa xoa mi mắt mà mệt mỏi thở dài một hơi, mắt liếc nhìn 2 tên vừa gây ra họa kia. Muốn nói nhưng mà họng nghẹn ứ lại, bài ca con cá cũng vì thế mà nuốt vào cổ họng khiến nó chặn lại.
(Tg : sầu của Kakuchou :))) )
Kakuchou bỏ qua 2 con người kia mà đi lục soát cả căn phòng của tên cầm đầu này rồi lục sang mấy cái hộp tủ kia và tìm thấy cả đống tài liệu mật về băng đảng này. Tiện thể lấy máy tính ra gõ vài phím cái đống thông tin về hôm nay bị xóa sạch, đồng thời Kakuchou cũng biết kho hàng của mình bị đánh cắp đang nằm ở đâu liền lôi 2 con người kia đi lấy.
Lấy xong thì tất nhiên là đi về. Nhưng trước đó thì họ tốn không ít thời gian để diệt tận gốc cái băng đảng này.
'Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc' nên họ đã không chừa một ai kể cả có đi ngang qua cũng bị xem là đồng phạm đều bắn tất. Vì thế mà máu me bê bết trên người họ.
Trở về với đống máu trên người mà họ phải nghe Takeomi chửi liên mồm, đã thế còn kết hợp nhân văn rồi tới nào là không được bắn người vô tội nhưng nếu tên đó không vô tội thì cứ diệt,...và n+1 câu nói khác.
Này tôi không rõ là có phải khuyên răn hay chửi không mà nó cứ không câu nào ăn khớp câu nào.
Trở về với tấm thân mệt rã rời, Rindou suýt chút nữa thì sùi bọt mép khi mà nghe Takeomi chửi liên hồi như súng liên thanh nả đạn.
Sanzu thì khỏi nói, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ mà Takeomi nói, tay vân vê súng rồi nốc thuốc, coi lời Takeomi nói như gió thổi ngang tai.
Kakuchou khấm khá hơn khi mà Takeomi không chửi. Dẫu sao cũng là người luôn suy nghĩ trước khi hành động nên Takeomi có thể châm chước cho qua.
----------
Nghe xong bài giảng của Takeomi mà mắt Rindou không thể mở nổi, cứ ríu xuống.
Gục ngã xuống giường mà ngủ, giờ cậu cần là giấc ngủ, bỏ mặc mọi thứ xung quanh mà chìm vào giấc ngủ. Khoan! Còn Tsuyo nữa chứ? Tsuyo là gối ôm của cậu kia mà! Không bỏ qua được đâu nha!
May là cậu có tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ, không thì chắc ga giường cậu ngày mai phải đi thay nữa rồi.
Cậu không quan tâm có thay ga giường hay không nhưng mà nếu người khác thay thì đương nhiên sẽ phát hiện Tsuyo nên vì thế mà cậu khá cẩn trọng trong mấy cái này.
Mà thôi, đến giờ đi ngủ rồi còn gì để viết nữa nhỉ?
Ngủ ngon nha!
----------
Lịch đăng chương của tôi là thứ 7 hằng tuần nên đừng hối tôi ra chương nhanh nha, tôi còn phải nghĩ ra tập chương mới nữa.
Với lại tôi còn phải viết thêm 3 truyện nữa nên sẽ tranh thủ ra cùng ngày, cùng giờ.
Thế nhé, cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro