Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Sanzu không biết tại sao, cuộc đời lại trớ trêu như vậy.
Mới hôm qua vừa tải xong lượng thông tin lớn kia, hôm nay lại phải trông con mèo đã khiến não mình bị load tới banh óc.
Nhân sinh này vô lí! Tại sao phải là Sanzu trông nó? Thằng Rindou đâu? Nó đâu? Ra lôi mèo về nuôi kìa!
À...Rindou nay phải đi công tác vài ngày, không thể mang theo Tsuyo nên phải để lại cho mọi người trông. Nhưng mà Mikey lại thẩy nó cho Sanzu nên thành ra Sanzu mới trông nó.
Tại sao lại là Sanzu đúng không? Tại vì Takeomi, Mochizuki bận làm việc khác rồi. Kokonoi thì phải đi bàn bạc, thương lượng với đối tác. Ran vẫn đi công tác, hết tháng sau về. Izana thì...chả biết anh ta làm mà biệt tăm nên Mikey đành thẩy cho Sanzu vì cậu rảnh nhất cả đám.
Tội!
Sanzu liếc nhìn con mèo đang liếm lông mà nhớ lại lời mà Mikey nói trước khi ra khỏi nhà : "Mày trông cho cẩn thận. Emma mà biết con mèo này mất một cọng lông thì mày tới số với tao!"
Đậu xanh! Mikey đã dọa cậu thế đấy!
Nghe tức không?
Có!
Làm gì được Mikey không?
...Không!
Mặc dù uất ức Mikey không thể cãi lại lời của vua nói nên đành ngậm ngùi nghe theo. Buồn thúi ruột của Sanzu :))).
"Mèo thì ăn gì?"
Sanzu ngẫm nghĩ rồi nhìn Tsuyo đang liếm lông trên tay. Xong lại nhìn vào bếp rồi nghĩ..
"Chắc ăn giống bình thường"
Sanzu gật đầu cảm thán cho suy nghĩ của mình. Rồi đi vào phòng ăn lấy ra hũ thuốc của mình. Giơ lên ngắm nhìn...
"Chắc mèo ăn được"
Wao! Sanzu à! Mèo không ăn được thuốc lắc của anh đâu! Đừng cho nó ăn!
Sanzu lấy ra cái tô cho mèo rồi đổ thuốc vào rồi đẩy tới trước mặt Tsuyo nói...
"Ăn đi con mèo chết tiệt"
Tsuyo nhìn vào đống thuốc chất đầy trong tô mà lòng chết đi một chút. Muốn cô ăn đống thuốc lắc này hả? Muốn cô điên giống tên này hả? Thôi! Cô xin kiếu nhá! Cô chưa muốn điên đâu!
"Sao? Chê mĩ vị nhân gian à? Thuốc tao hay dùng trong mỗi lần có nhiệm vụ đấy"
Sanzu không nghiện thuốc đâu, hắn chỉ dùng khi chán hay làm nhiệm vụ thôi.
Còn Tsuyo sau khi nghe xong liền khinh bỉ Sanzu đến tột độ. Gì chứ? Mĩ vị nhân gian? Thôi tôi xin kiếu nhá! Tôi chưa muốn điên đâu!
Đang đúng lúc cam go thì Kakuchou từ đâu xuất hiện từ đâu ra như một vị thần cứu  mạng sống của Tsuyo.
"Chăm sóc mèo sao rồi Sanzu? Đcm! Mày cho nó ăn cái gì thế?"
Kakuchou hốt hoảng chạy lại đổ hết đống thuốc lắc kia đi. Sanzu nhìn mà muốn hốt hoảng!
Trời ơi! Cục vàng cục bạc của hắn đấy! Nỡ lòng đổ đi à!?
Kakuchou thực sự nghĩ rằng, nếu anh không về kịp thì liệu Tsuyo còn sống không? Nếu con mèo này chết đi thì Mikey có băm bọn họ không? Hay là những thứ đại loại giống vậy? Aaaaaaaa....Sanzu à! Mày không nghĩ đến hậu quả à!!
Tất nhiên là Sanzu làm gì nghĩ đến hậu quả kia chứ? Hắn đang muốn thủ tiêu Tsuyo vì làm não hắn suýt nổ tung mà :)).
"Mày có nghĩ đến hậu quả không thế tên kia. Mikey mà biết con mèo này mất cọng lông nào thì ta tới số luôn đấy!"
Kakuchou vừa nói vừa suy nghĩ đến cảnh Mikey cầm súng nổ đùng đùng vài phát vào đầu bọn hắn. Mẹ ơi! Nghĩ mà rợn người!
Sanzu liền bắt đầu động não mà suy nghĩ đến viễn cảnh kia. Cảm giác sởn tóc gáy nổi lên khiến hắn không tự chủ mà xoa xoa gáy. Đm! Suýt chơi ngu rồi!!
Vừa lúc Rindou vừa làm nhiệm vụ về, thấy cảnh 2 con người đang đứng đơ cả người mà thắc mắc. Nhưng vừa nhìn thấy đống thuốc của Sanzu rơi vãi trên nền nhà thì ngấm ngần đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
Cậu đi vào lại phòng bếp, lấy cái tô rồi thêm đồ ăn cho mèo được để trên kệ tủ và mang ra cho Tsuyo.
Ra hiệu cho Tsuyo ra ăn rồi cậu đi lại vỗ cái bốp vào vai của 2 người kia nói...
"2 bây sao thế?"
"R-rin...Rindou! M-mày về...từ lúc...lúc nào....nào thế ?"
Sanzu lắp bắp hỏi. Trên mặt còn vương vài giọt mồ hôi hột. Nhìn thôi cũng đủ biết hắn sợ tới cỡ nào rồi đấy!
Còn Kakuchou đang rợn tóc gáy thì bị đập vào vai khiến anh suýt chút nữa thì về chầu tổ tiên rồi!
"Tao vừa về thôi. Mà tụi mày làm gì đơ người cả thế?"
Sanzu nghe Rindou hỏi thế thì tóc gáy Sanzu lại một lần nữa dựng lên. Rindou hiểu hắn ta lại suy nghĩ đến cái gì thì cũng thấy...hơi tội? Cậu vỗ vỗ vai hắn nói...
"Yên tâm, mày không chết được đâu. Còn tao ở đây là Tsuyo ngoan liền"
Xong thì cậu đi lên phòng thay đồ. Kakuchou thì sớm đã ngất xỉu vì suy nghĩ kia của mình mà giờ đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Sanzu khi nghe cậu nói thế thì lòng thả ra một chút.
Nhìn lại Tsuyo đang ăn ngon lành mà đầu cậu lại nhảy số là sẽ thủ tiêu Tsuyo vào một ngày không xa :)). Ôi định mệnh! Hắn vẫn giữ cái suy nghĩ đó à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro