Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn từng nghĩ rằng...Cuộc sống thật vô lí chưa?
Khi mà hết lần này đến lần khác phải làm những thứ mà ta chẳng muốn nói. Ví dụ như...cho con mồn lèo mang tên Tsuyo kia đi dạo?
Hừm...nhân sinh này thật lạ kì mà! Bản thân không muốn liên quan gì đến cái con mồn lèo này, nhưng mà đời lại không cho phép.
#Vậy ta nên làm thế nào để tránh khỏi cái con mồn lèo này? Xin ý kiến gấp!
"Nè, con mồn lèo kia! Lo liệu mà đi nhanh nhanh vào! Tao còn phải về làm việc nữa!"
Tsuyo : làm việc của anh có phải là đi đu bám Mikey không?
Tsuyo mặc kệ lời của Sanzu mà vênh mặt đi lên phía trước. Ở hình dáng của mèo thì trông hệt như một con mèo kiêu ngạo vậy. Nghênh ngang vl :)).
"Tch...con mồn lèo này! Chết tiệt! Đáng lẽ tao không nên dẫn mày ra ngoài! Mà thôi. Mày cứ ở đó vui vẻ. Tao về trước nhá! Bái bai!"
Sau đó...làm gì còn sau đó nữa?
Sanzu cho 1 tay vào túi quần, tay còn lại thì vẫy chào Tsuyo đang bị buộc dây vào chân ghế đá ở công viên.
Nhìn bóng dáng dần xa khuất của tên đầu hồng Sanzu kia, Tsuyo thật sự muốn bày tỏ 1 chuyện...
Tsuyo : ủa? Anh bạn? Anh bạn có thể tháo ra cho tôi đi chơi được không? Bỏ đi thì ít nhất cũng phải tháo dây kia chứ? Nết làm người của bạn đâu mất rồi?
Tsuyo nghĩ rồi nhìn lại sợi dây buộc ở cổ. Nhắm mắt lại một chút...sau đó thì...
Bùm!
Một làn khói trắng nổ lên. Khói bụi mù mịt.
Hình ảnh lấp ló sau lớp khói bụi đó hiện lên.
Là một cô gái. Cô gái này có mái tóc tuyết trắng và đôi mắt tím Amethyst, có tai mà đuôi đều màu trắng. Thôi không miêu tả nữa đâu. Nhìn vào là biết ngay, con mèo mang tên Fuhitsuyo rồi.
"Hừm...xem ra trí nhớ mình cũng không đến nỗi nào. Còn nhớ được cách trở lại người"
Tsuyo cử động bàn tay rồi ngó qua ngó lại cơ thể. Sau đó thì đưa tay lên cổ rồi tháo sợi dây kia. Xong xuôi thì biến về lại hình dáng một con mèo và lang thang trên đường.
Đến khi mặt trời dần lặn sau hàng cây xanh và mặt trăng cùng màn đêm kéo lên, Tsuyo vẫn chưa thể tìm lại được căn nhà ấy - nơi mà lần đầu tiên Fuhitsuyo này được yêu thương vô bờ bến. Nơi đó là nơi mà có người mà cô xem là người thân.
Tsuyo chẳng thể nào nhớ rõ được nơi ấy ở đâu. Cũng gần 1 tháng rồi không đi lại nên chẳng nhớ nổi đường về. Nhưng cô vẫn nhớ nơi ấy tên là gì. Là cửa tiệm sửa xe D&D*.
Vận dụng lại đầu óc để nhớ đường đến nơi đó. Tsuyo lần mò theo đường mà tổ tiên mách bảo.
Và sau hơn 15 phút thì Tsuyo cũng đến được nơi đó - cửa tiệm sửa xe của Sano Shinichirou.
Tsuyo ngồi ở trước cửa tiệm mà đợi người ra. Cứ ngồi lì ở đó rất lâu. Dù cho trời mưa to thì Tsuyo gần như cứng đầu mà di chuyển tìm chỗ trú mưa.
Cũng khá lâu sau thì cánh cửa mở ra, một người có ngoại hình khá giống con gái, có mái tóc màu vàng nhạt, dài hơn vai. Nhìn phát là nhận ra là ai liền - Inui Seishu hay gọi là Inupee.
Tsuyo gần như vui vẻ khi mà vô tình gặp lại Inupee. Cô chạy lấy đà rồi nhảy lên người của Inupee.
Inupee còn đang ra ngoài mua chút đồ thì bị một vật thể lạ nhảy bổ vào người khiến anh loạng choạng, người hơi ngã về sau, đỡ lấy vật thể ấy.
Định thần lại sau khi đỡ lấy vật thể ấy, anh mở to mắt nhìn con mèo ướt nhẹt đang dụi dụi liên tục vào người anh...
"Suki? Là mày thật à? Mày đi đâu mà giờ mới chịu mò về thế? Biết bọn tao lo lắm không?"
Inupee kéo con mèo ra rồi quát.
Tsuyo (Suki) nhìn vào khuôn mặt giận dữ nhưng lại mang nét của một thiếu nữ đang giận dỗi kia mà cứ tưởng đây là gái không đấy. Thật! Ít nhất thì cũng phải 8-9 lần gì đó Tsuyo nhầm lẫn Inupee là con gái chính hãng :)).
Inupee : rốt cuộc thì tao giống gái chỗ nào?
Tsuyo : giống ở khuôn mặt :))).
Inupee : ....
"Này, Inupee, em làm gì ngoài đó mà lâu thế? Mua đồ giùm anh chưa?"
"A...Anh Shin, anh nhìn này, Suki giờ mới chịu mò về đấy!"
"Hả? Suki mò về à? Anh còn tưởng nó lạc kia chứ?"
Tsu•đi lạc•yo : cũng không hẳn là lạc đâu ông chú già :).
"Oh, Suki về thật nè. Vậy là Emma sẽ không còn lo nữa rồi"
Shinichirou vuốt cằm suy ngẫm.
Mấy nay Emma cứ lo lo buồn buồn sao ấy, anh còn nghĩ do Suki bỏ nhà ra đi nên Emma mới buồn.
Nhưng anh à, trên đời chẳng có gì là đúng cả. Emma lo lo buồn buồn vì không kịp xách theo Tsuyo về đấy! Emma còn lo là Tsuyo còn không được ăn no như ở nhà nên đâm ra lo buồn thôi, chứ anh suy nghĩ gì lạ thế?
"Hừm...mà thôi, em mang Tsuyo vào nhà đi, anh đi mua đồ cho"
"...vâng"
Rồi Shinichirou vớ lấy chiếc ô để ở góc tường rồi bung nó ra và hòa mình dần vào màn mưa trắng xóa kia.
Inupee thì mang Tsuyo vào tiệm rồi lấy chiếc khăn bông lau khô nước cho Tsuyo, sau đó thì lấy máy sấy ra sấy khô lông cho Tsuyo.
-------
Cùng lúc đó tại công viên...
"Chết tiệt! Sanzu! Mày có nhớ đúng chỗ không đấy?! Tao không thấy Tsuyo đâu cả là sao?!" - Rindou gắt gỏng mà nắm lấy cổ áo của cấp trên mình - Sanzu mà la lớn.
"Sao tao biết được! Tao nhớ là buộc con mèo đó ở đây mà!" - Sanzu thật sự thấy hối hận khi mà bỏ Tsuyo ở đây. Đáng lí là anh nên bỏ nó ở một nơi xa hơn hoặc là quẳng nó xuống hồ thì hơn :))
"Chết tiệt! Đêm hôm nay mà không tìm thấy Tsuyo thì mày tới số với tao, thằng nghiện ngập!"
Tg : chú Rindou ơi! Chú Sanzu không nghiện ngập!
Rindou : Tao thích nói thế thì sao?
Tg : thì chú mất vai nam chính :))
Rindou : đệt!
Sanzu : há há, thằng ngu!
Thế là cả 2 con người nào đó quanh đi quẩn lại khắp cả cái công viên. Mặc cho những hạt mưa lạnh giá thấm dần vào lớp áo vest rồi vào tận sâu da thịt.
---------------
Gần 1 tháng tui lặn vì tạm drop. Nay tui lại ngoi lên xong lại lặn tiếp nè.
Thực sự thì tôi vô tình nghĩ tiếp ra chương mới nên đăng luôn, chứ sợ để lâu thấy nó mất hay. Không biết còn ai đọc truyện của tôi nữa không. Chứ nhìn lượt đọc mà sầu quá đi. Còn ít ☆ nữa. Thôi tôi tạm drop đến khi nào tôi thấy ☆ nhiều lên đây.
*cái tên này là tôi chẳng rõ có đúng không. Vì truyện nó chưa nêu. Mà nó có nêu rồi thì mọi người cho tôi biết đc không? Để tôi sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro