Chương 9 (bão 2/9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!..."
Yukino đã nhìn thấy....sợi dây chuyền mà mình làm rớt ngay gần bụi cây.
"..." Hú hồn bà nội ơi! - Rindou.
"..." Sai rồi chị ơi! Cái tên muốn bắt em ở ngay đó kìa! - Tsuyo.
"Uầy! Suki tìm giúp cho chị được sợi dây chuyền mà chị làm mất bữa kia nè! Trời ơi! Yêu em quá đi!"
Yukino gần như nhảy cẩng lên khi thấy sợi dây chuyền đấy.
Tsuyo : ổnn't.
Rindou : hên không bị phát hiện (•‿•).
Yukino nhìn sợi dây chuyền bằng ánh mắt thắm thiết.
Đây là món đồ mà người bạn thân nhất của cô đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật của cô. Nhớ hồi đó cô mới 5 tuổi (Yukino hiện tại là 7, Koutarou và Yoshiro sinh đôi là 8) thì cô bạn thân ấy đã tặng sợi dây chuyền làm quà kỉ niệm tròn 5 năm làm bạn. Cô bạn đó tên Hanagaki Himiko, là con gái của cô chú Hanagaki. Dễ thương lắm. Himiko mang ngoại hình giống bố nhưng tính cách lại giống mẹ. Cậu ấy còn có một cậu em trai kém 1 tuổi tên là Hanagaki Hyutarou, một cậu nhóc khá khó tính.
Đang bay bổng theo dòng thời gian về quá khứ thì Tsuyo gọi Yukino tỉnh khỏi miền kí ức ấy.
Tsuyo : nhiều lúc cô chủ nhỏ bất ổn ghê. Nhớ Himiko thì chạy qua thăm đi....à mà quên...Himiko đi du lịch rồi ಡ ͜ ʖ ಡ.
"Cảm ơn nhé Suki. Chị đi lên thay đồ cái đã. Mẹ chị hồi nãy nhắn là ăn bên ngoài rồi. Em ráng ở nhà một mình nha. Chị đi đến tối mới về vì đi qua nhà Himiko đấy. Chị để sẵn thức ăn cho em rồi đấy."
Yukino vừa nói vừa chạy lên phòng thay đồ. Dặn dò đủ kiểu thì lôi hai thằng anh của mình đi ngay.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại thì Rindou bật ra từ bụi cây tóm ngay Tsuyo đang ngơ ngác. Cậu ta nghiến răng mà bóp bóp thân hình của Tsuyo, giọng điệu có vẻ như khá bực tức.
"Mày phản chủ ghê, Tsuyo. Nuôi 2 tháng mà thế đó. Xem tao trị mày thế nào. Về!"
Cướp mèo trắng trợn! Đề nghị cô chủ nhỏ mau về cứu em!
Tsuyo liên tục vùng vẫy tìm cách thoát, nhưng thoát làm sao khi Rindou nắm gáy của mình? Đen thôi em, đỏ là red ಡ ͜ ʖ ಡ.
--------
Tsuyo nhìn mọi ánh nhìn đang hướng thẳng về phía mình mà khóc ròng trong tâm.
Tsuyo : em ổnn't. Mọi người đừng loಡ ͜ ʖ ಡ.
"Thôi được rồi Rindou, đừng nhìn Tsuyo bằng ánh mắt đó chứ, em làm nó sợ kìa"
Ran tiến lên, che đi tầm mắt giết người của Rindou.
Tự nhiên Tsuyo thấy bữa nay Ran vừa mắt dễ sợ.
Bình thường Ran toàn người chủ mưu cho những trò chọc cô để cô nổi quạo rồi cào vào mặt hắn. Mà hắn thì né được những lần cào ấy nên đâm ra thấy vui. Ngày nào cũng ghẹo nó. Hết ghẹo thì dọa Rindou sẽ bỏ nó. Mà nó cũng đang chờ ngày Rindou bỏ nó đây.
Tsuyo : tự nhiên nghi ngờ thằng chả này có âm mưu ghê. Hay do mình nhạy cảm nhỉ?
Nghi ngờ đúng rồi đấy em. Haitani Ran vốn là cáo già đội lốt vẻ ngoài đẹp trai mà. Cứ nghi ngờ đi em. Nghi ngờ xong thì Haitani Ran là của mị. Nghi ngờ cả Sanzu đi, mị lấy tất, à nhớ cho thêm Rindou và Izana nha :)).
Tsuyo : đã là tác giả đồng nhân thì xin đừng tham lam. Còn cái nịt :)).
Rindou sau khi nghe Ran nói thế thì bực tức dâng lên, cậu kể lại mọi chuyện cho hắn nghe từ lúc mà cậu cạy cửa nhà cho đến khi Yukino rời đi. Mọi bực tức cứ dâng lên, cậu thậm chí còn thêm chút mắm, nêm thêm tí muối cho canh đỡ nhạt. Tsuyo ở bên trừng mắt nhìn Rindou đang đổi trắng thay đen cho chuyện vừa xảy ra.
Tsuyo : ê ê anh bạn, mọi chuyện ngày càng đi quá xa vấn đề chính rồi đấy. Đề nghị kể đúng giùm em cái. Không em gọi cảnh sát ra gông cổ cả đám giờ.
Rindou : mày gọi thứ xem. Tao thách cả lò nhà mày đấy.
Tsuyo : *quạo thiệt chứ* (◕ᴗ◕✿)
Thế là một người một thú trừng mắt nhìn nhau. Rindou thậm chí còn khiêu khích Tsuyo đang sôi máu kia lên để nhào vào cào anh nữa.
Cả hai cứ nhìn nhau như thế thì sau này lỡ em thêm matcha vào thì khiêu khích sẽ thay bằng thù hận đúng hem? Chắc rồi nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro