Chương 1: kẻ phản bội "hòa bình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má, ai ngu mà đứng lại!!!"

Cô ta chạy bằng tất cả sức lực với đôi chân mệt nhừ trong vùng lãnh thổ của Phạm Thiên.

"Mày đứng lại đó cho tao!" Sanzu đang rất nóng giận.

Tôi chưa bao giờ muốn hóng một cuộc đuổi bắt nào nhiều như vậy, mà tiếc là không thể rồi...

"Haizz, thằng Sanzu lúc nào cũng thích hù người ta cho đứng tim cả." Ran đứng một chỗ cùng Rindou hơi cười cười.

"Ind, cẩn thận đấy nhé." Rindou chỉ nhắc nhở tôi một chút rồi tiếp tục hóng chuyện.

Trong những thời khắc này không những không được xem kịch cùng họ mà còn phải giải quyết drama nữa thì đúng là đau lòng.

"Haru, ít nhất bà cũng phải giúp tui đi chứ!!!" Tôi rượt theo cũng mệt lắm nha!!!

"Không, bà tự giải quyết đi, tui bận đu Mi-chan rồi~" Thứ phản bạn bè.

Irene cố điềm tĩnh nép mình trong một góc phòng khóa chặt cửa, cô cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

Nếu cô bị Sanzu tóm lại mọi thứ sẽ chấm hết. Không, cô không muốn... cô phải sống...!

Mắt cô liếc xung quanh xem có gì dùng được không... Ừ, chả có gì. Thế đéo nào mà đi lạc vào phòng trống được thế?

Cuộc đời Irene vốn muốn làm một bác sĩ cứu lấy con người, nhưng bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm sự mới mẻ, chính là thuốc độc và thuốc an thần. Cũng vì vậy mà cô bị đuổi khỏi bệnh viện vì độ dị hợm. Hình như cô ấy cũng giống tôi lắm...

Mặc kệ có đang khóa hay không và Kokonoi, hắn đá bay cánh cửa làm nó biến dạng khiến con mèo kia xù lông càng cảnh giác hơn. Sanzu chĩa súng vào đầu Irene.

Bộp.

Tiếng một thứ gì đó va chạm vào với lực rất mạnh.

"Chả Giò!!! Em đã nói anh không được làm hại Irene mà?!"

"Chả Giò qq! Tao nhịn mày với thằng Ran hơi nhiều rồi đấy!!!" Từ lực đánh ban nãy, anh hơi khuỵu xuống rồi lại ngẩng người lên với mái tóc hồng rũ rượi nhìn tôi "đằm thắm".

Tôi tức giận cầm cây baton mượn từ Ran khoanh tay lại cằn nhằn anh.

"Nghe đây con nhóc kia, cho dù mày có mời con khốn này bằng cương vị của một cán bộ cấp cao đi nữa tao cũng không thể tin tưởng nó! Mày nhanh chứng minh cho tao thấy nó không phải kẻ phản bội đi?"

Thật sự là tội Irene, cô ấy chỉ là gia nhập Phạm Thiên vì lời mời của tôi mà phải chịu một tên nghiện nóng tính này đây. Hắn lúc nào cũng vậy, gặp ai cũng chĩa súng lên đầu! Đúng là không chịu được, làm tôi nhớ tới lần đầu gặp anh cũng là cảnh bị nắm tóc và súng sát mồm...

"Chả Giò, Irene không phải con khốn và cũng không phản bội! Em đã bảo đợt đấy bom bị người khác gỡ chốt nên mới bị nổ giữa đường chuyển và hung thủ cũng đã khai cả rồi! Cần em bật lại đoạn ghi âm và full HD cảnh anh bắn chết mẹ thằng khốn đó không?!"

Tôi thường không thích gây chuyện nhưng tôi không thích cái tính nóng vội này. Một phần do anh quá trung thành, anh là con chó điên của Mikey, một phần lại do cái tính háu chiến háu thắng của anh. Tôi cứ ước cho sớm có ai đó xuất hiện để kiềm thằng nghiện này lại. Không phải tôi và Haru không có khả năng mà căn bản là vì Sanzu đã luôn không ưa bọn này từ giây phút đầu tiên gặp mặt rồi...

Ngoài cửa hiện tại đã có một đám thành viên chủ chốt tụ tập lại để xem chuyện "vui"...

"Chán thằng Sanzu, mày nên bớt cắn thuốc lại đi." Rindou chống tay ngoài cửa khịa anh.

"Mày nhìn thằng Koko kìa." Mocchi hất cằm sang ai đó.

"Có lần sau nữa tao giết mày." Đúng, không ai khác chính là Kokonoi đang muốn vứt hết "tình đồng chí" bao năm nay để bóp cổ cho thằng hồng hạt nào ấy thấy mồ đi.

"Ôi trời ơi, mày thiệt tình ấy Haruchiyo, đừng có mà dọa con gái nhà người ta chứ!" Takeomi bất bình lên tiếng.

Tôi đập tay lên trán sầu họ. Haru nhìn thấy hơi cười trừ.

"Cảm ơn Take-san, em ổn mà." Irene lấy lại bình tĩnh đứng lên nhẹ cười với anh trai của thằng nghiện.

Cô đi ngang qua Sanzu rồi chợt dừng lại làm vẻ mặt "đóa hoa nở rộ" để tay lên vai anh và nói:

"Không sao đâu Akashi-san, tôi vẫn chưa bị anh hại đến mức thấy ông bà." Quảng cáo kem đánh răng là vừa.

Mỗi khi nghe từ "Akashi-san", tôi và Haru lại bật cười như chọc quê Sanzu. Vì lý do nào đó mà Irene luôn gọi người khác bằng tên cho thân mật, ngay cả Takeomi cũng được gọi là "Take-san" nhưng chỉ mỗi thằng em của anh bị hất hủi kiểu gì đấy. Có lẽ hai người này chính xác là "anh ghét em từ cái nhìn đầu tiên".

Ừ thì, Sanzu cũng đang ứa cô lắm đấy. Anh hừ cho sang một cái rồi bỏ đi.

Tôi vội bơ cả Rindou mà chạy theo cô nàng đang bỏ đi.

"Ire, mày thật sự ghét Chả Giò à?" Tôi hơi nhiều chuyện hỏi.

"Không... Haizz, không hẳn là ghét lắm... Nhưng nhiều khi tao thấy ổng cứ xem tao như kẻ thù không đội trời chung ấy? Nói chung là ổng dọa tao..."

"À..." Ừ, đúng thật.

Hum...

"Khoan...? Mày-"

"Mày đổ San rồi đúng không?" Haru từ đâu lú đầu lên.

Irene giật cả mình...

"Hả...?! Không không không, không đời nào! Bọn bây mơ hết đi!"

Hai đứa đằng sau nhìn nhau rồi cười nham hiểm... Không có ý đồ gì đâu nên đừng trách tôi.

Đám cưới đôi của tôi và Haru cũng đã trôi qua được hai năm, đứa của gái của nhỏ và đứa con trai của tôi cũng đã được gần hai tuổi. Tôi cũng đã trở lại với bom nguyên tử thân yêu và Haru cũng đã nhảy nhót rất nhiều sau 9 tháng 10 ngày như địa ngục với nhỏ. Sau đó một năm sau đám cưới là sự tham gia của Irene. Hiện tại có thể là một chuyện tình vui nhộn của hai con máu S... Bọn tôi ấy hả, mở tập đoàn bà mối thôi chứ sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro