Chương 4: trơ trọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanzu-san, thừa nhận đi, anh thích Irene."

"Quần què! Im mẹ mồm mày lại đi, nãy giờ mày lãi nhãi cả tiếng rồi đấy!"

Tôi cứ chống cằm ngồi nhìn chằm chằm tên cứng đầu nào đó.

"Không thích mà lại bỏ cái mặt dày đó đồng ý để Haru giúp à?"

Chú thích Haru: không, đã bỏ hồi nào đâu.

"Là nó tự tiện đi xía vào chuyện bao đồng, tao không nhờ!" Lần đầu thấy người chơi hệ style vừa làm việc vừa đập bàn.

"Thừa nhận."

"Không!"

Tôi vẫn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau một hồi mè nheo, tôi đành bỏ đi. Không phải bỏ cuộc đâu, bỏ thế méo nào được. Tôi hóng được thấy vẻ mặt tự vả của tên cứng đầu đó.

Một tiếng sau thảm họa...

"Trời ơi Sanzu! Anh còn ở đây làm đéo gì vậy?!" Tôi tức giận thúc giục anh.

"Mày lại bị gì nữa vậy?! Dạo này bọn bây thích làm phiền tao thế?"

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất như thế này. Ánh mắt chán ghét, thù địch, hận. Tôi sẽ hận anh nếu anh không đi cứu người anh luôn quan tâm chỉ vì cái tôi quá cao. Ừ, thể hiện vậy đấy.

"Irene bị bắt rồi!"

Sanzu hơi nhăn mày lại nhìn tôi một cách nghiêm túc và khó hiểu để xác thực lại chuyện này. Tôi có phần yên tâm rồi...

"Bị bắt? Con nhỏ chơi thuốc đó bị ai bắt? Nó mà cũng để bị bắt được á?!"

Không biết từ khi nào nhưng trong đầu Sanzu đã luôn có ý nghĩ rằng bọn chế thuốc chơi mìn biến thái như bọn tôi sẽ không bao giờ bị bắt nạt hay lâm vào tình huống hiểm nghèo được.

"Làm ơn giúp Irene! Em và Haru không đủ sức để cứu cô ấy!" Tôi làm giọng cầu khẩn nhờ đến sức mạnh của anh.

Hình như IQ của Sanzu bị tụt xuống mức âm khi nghe nhắc về người mình yêu rồi vì ai trong cái Phạm Thiên này chả biết bọn tôi luôn đánh bom chấp cả thiệt hại để thỏa mãn thứ mình muốn...

Anh còn chả thèm để ý đến việc tại sao không phải người khác trong N người của tổ chức. Âm thật rồi.

Người ta nói, con- à nhầm, tình yêu làm mù con mắt. Bình thường đã không bình thường thì một khi đã bị con đĩ tình yêu nhập- à nhầm, khi đã sa ngã vào thứ tình yêu đặc biệt, có mơ cũng không thể trở lại bình thường.

Từ từ đã Sanzu, đã biết địa chỉ bắt cóc chưa mà phi như đúng rồi vậy?!

Tôi chán nản cầm điện thoại gửi định vị cho anh, tay chấp lên trán. Thật ra hiện giờ anh cũng đang thấy có gì đó sai sai lắm. Sao lại là trong khách sạn...? Nhưng nhưng nhưng, đã bảo IQ tụt xuống âm rồi thì trong tình huống này chính là càng lo hơn...

Một căn phòng lạnh lẽo bấy giờ chỉ chứa một thân xác nhỏ bé, cảnh giác và lạc lõng. Cô chỉ ngồi một góc và khóc, không gì hơn. Sao lại trong sợ hãi như vậy? Cô có sợ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ có thể rời khỏi đây, sẽ chết mài chết mòn mà vẫn một mình? Cô ghét nhớ tới bất cứ việc gì liên quan tới ngày hôm ấy, nó luôn là lý do khiến cô tự mâu thuẫn với bản thân. Được hay không được, muốn hay không muốn, cô cũng chả biết.

Mọi chuyện không phải niềm vui, không phải lúc nào cũng luôn là những sự vui nhộn hay tiếng cười.

Đằng sau cánh cửa, Sanzu thấy nó xa lạ lắm. Anh thấy xót đến nghẹn cả lòng.

Một cơ thể đầy yếu ớt run rẩy trên mặt sàn li ti vài hạt bụi. Từ dưới làn da đùi đến mông, cô cảm nhận được rõ mùi vị của sự nhẫn tâm, phũ phàng.

Sao trông em nhìn cứ giống anh, mỗi khi anh không còn người "anh trai" kế bên...

Irene ôm lấy chân mình co lại chỉ chiếm một không gian bé nhỏ, không đáng kể. Không, cô không muốn Sanzu đến gần đây... Cô sợ anh sẽ cười nhạo, nói ra những lời chế giễu, hay sẽ nhìn cô với ánh mắt làm cô quặn lòng, sợ hãi.

Một phút... hai phút...? Sao anh vẫn chưa có động tĩnh gì?

Người cô đột nhiên thả lỏng ra, hai tay không còn ôm lấy chân nữa.

Gì vậy Sanzu... anh sẽ làm cô khóc nhiều hơn đấy.

Không biết tại sao, cô đã nghĩ mình thật sự cần vòng tay nơi này. Tay anh để trên tóc cô, tay ôm lấy tấm lưng đầy bất an. Anh đã ngồi đó từ bao giờ?

Anh hơi nghiêng đầu qua để cảm nhận cái đầu khác đang ở kế anh, nó mệt mỏi nằm trên vai anh.

Mắt cô lại rát hơn nữa rồi.

Ùm...? Có vẻ căn phòng này cũng không trơ trọi lắm đâu. Không âm thanh, không gì cả nhưng đầy hơi ấm là đủ rồi.

Đây vốn không phải chỉ là một trò đùa. Bất cứ con người nào cũng phải đối diện với thứ mình ám ảnh, sợ hãi, muốn trốn tránh mỗi ngày: giao tiếp, câu từ, công việc,... Nhưng vượt qua nó, tiếp mặt với nó mới có thể làm được thứ những người dặm chân lại phía sau không làm được. Đây là thế giới, là nhân loại.

Irene muốn sống, cô muốn sống nên cô phải ngưng sự ám ảnh về việc đó đã. Tàn nhẫn, nhưng hạnh phúc.

Sanzu biết mình nên làm gì, anh hiểu những con người như vậy dù cho anh chả biết gì về cô đi nữa.

Cô đã ngưng sợ hãi rồi chứ? Vì lẽ, mỗi khi không biết mình nên làm gì, chỉ cần nghĩ đến vô thanh hữu hình, cô sẽ yên lòng nằm xuống ngủ một giấc và đợi một người ta sẽ yêu từ cái tên đến cái lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro