Chương 6: tạm thời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của Ran là gì? Trong đầu anh nghĩ gì? Chứa những gì?

...

Anh không quan tâm. Hiện giờ, anh đã quá mệt mỏi sau khi phải hoàn thành nhiệm vụ như thế. Mãi mới được về!

Ừ, điều đầu tiên anh luôn muốn hỏi chúng tôi là: Tại sao trên giường tao lại có máu?

Chỉ có mỗi cái bọn trong phòng thí nghiệm mới đang không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Haru-chan, lấy giúp em cái lọ màu vàng."

Anh lười biếng đi kiếm rồi đưa lại nó cho cô.

Bây chế thuốc độc mà nhìn nhàn rỗi quá ha.

Chỉ mới gần đó, sự tốt đẹp đã ở trước tầm mắt. Nhưng, tôi từng nói mà nhỉ? Ngoài cái chết của chúng tôi thì liệu có thứ gì là vĩnh hằng?

"Lại gì nữa vậy? Tao mới làm nhiệm vụ xong tối qua rồi mà..." Ran có phần hơi bất lực nhưng cũng đành...

Không chỉ riêng anh, mọi người đều được triệu tập gấp. Bởi nên hầu như tất cả đều cảm thấy bối rối vì cái điềm không tốt lành chút nào.

"Ùm...? Irene mà cũng tham gia họp à? Đừng nói Sanzu, anh lạm dụng quyền lực no2 mà đẩy nhỏ lên làm cán bộ cấp cao rồi đó nha?!" Tôi chỉ thẳng mặt anh như đang tố cáo kẻ phạm tội. Ủa khoan, anh là tội phạm thật mà?

"Mày điên hả?! Nếu không phải Mikey đưa mệnh lệnh tao cũng tống cổ nó ra khỏi đây lâu rồi!" Ah ah, lại nổi nóng.

Ùm... Hình như có gì đó khan khác? Chỉ tống cổ thôi chứ không phải đuổi nó khỏi Phạm Thiên hay cho nó đi trầu ông bà nữa à? Tên này thú vị thật...

Nó không hẳn là như vậy, chúng tôi chỉ đang cố làm giản nở cái bầu không khí âm u khó chịu này thôi. Xua tan đi cái nỗi bất an trong lòng ngay lúc này không phải điều dễ dàng. Phải nói, người đang không vui nhất lúc này là Kokonoi, chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu mức độ nghiêm trọng rồi.

Sanzu hơi tối mặt, không giấu đi sự khó chịu, nói thẳng vào vấn đề chính.

"Được rồi... Gần đây, một trong những công ty con chiếm tỉ lệ quan trọng khá cao của Kokonoi đã bị phá sản."

Cả đám người thì thể hiện cái đen mù mịt, người mở tròn mắt không che nổi sự ngạc nhiên. Kokonoi tặc lưỡi một cái liếc đi chỗ khác. Sanzu quan sát từng người một.

Không, vấn đề tôi vừa để ý không phải ở chỗ đó! Tôi chợt nhận ra nếu một thông tin quan trọng thế này báo cho các thành viên chủ chốt để tìm cách giải quyết mà lại có Irene ngồi đây thì... Mikey chẳng phải là đang nghi ngờ Irene?! Khó trách, Sanzu lại trông nóng nảy như vậy.

Cả chướng khí như bóp nát hơi thở của từng người, khó nói lại khó giảm đi sự đè ép này. Không ai có thể cười.

"Này Irene, chẳng phải quá kì lạ sao khi việc quan trọng mà Mikey lại muốn triệu tập cô? Điều đó rốt cuộc là có ý gì?" Takeomi nói ra điều mà ai cũng đang nghĩ tới.

Cô cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, cái gan nào, cái động lực to lớn nào để cô có thể làm chuyện như thế? Cô là loại người sẵn sàng phản bội người mình yêu vì mục đích riêng? Nghe vừa lạ lẫm vừa buồn cười. Cô cũng sợ hãi, cũng run rẩy vì chính cô cũng đã hiểu điều gì đó kể từ khi phải bước chân vô căn phòng mà có mơ cũng không dám nghĩ mình có quyền được vào.

"Khoan đã Ố Mì! Chẳng phải Irene lúc nào cũng ở trong phòng thí nghiệm cùng Sanzu sao? Không thì cũng ở ngoài cùng mọi người làm việc. Nếu không có thời gian liên lạc ra bên ngoài mà có thể làm trò gián điệp phản bội được thì quả thật là vô lý!" Haru nhẹ nhàng phân tích, mày có hơi nhăn lại đôi phần.

"Nhưng nói vậy không lẽ ý mày là Mikey nhìn sai vấn đề sao? Boss luôn nhận ra được điểm bất thường mới đưa ra quyết định đúng đắn. Chả lẽ mày cố bênh vực nó?" Mocchi còn làm căng vấn đề hơn nữa.

"Mocchi! Xin lỗi nhưng nếu anh cố tình nói Haru có ý thông đồng với Irene để phản bội thì đấy là xúc phạm bọn tôi! Hơn nữa, Haru mà lại phản bội Mikey, chồng mình sao? Nói chuyện nghe buồn cười vậy?!" Tôi không muốn nhịn nữa mà nói ra cả dù cũng không muốn xé to chuyện.

Ran lẫn Rindou đều đang cố dùng ánh mắt để khuyên tôi tốt nhất là nên im lặng để không làm vấn đề rắc rối hơn nữa. Xin lỗi nhưng chỉ điều này không nói là không thể được...

"Bọn bây bình tĩnh lại đã! Tạm thời cần có thêm thông tin và bằng chứng thuyết phục về chuyện này. Irene thì... tạm thời cô ở phòng tạm giam một thời gian nhé? Vậy có được không, Sanzu?" Kakuchou đang là người duy nhất muốn giải hòa cho cái mớ hỗn độn này.

"Ùm, tạm thời cứ vậy đi. Có thể có một kẻ phản bội khác, cần xem xét kĩ hơn." Sanzu của mọi khi không điềm tĩnh như vậy. Bình thường, anh sẽ lập tức nổi máu và kết liễu bất cứ kẻ nào được cho là kẻ phản bội bởi vua của anh. Vì không muốn, anh mới im lặng thế sao...?

Mọi người đều mang tâm trạng bức bối bước ra khỏi phòng. Vẫn không ai thèm nhìn mặt ai.

Kokonoi nể mặt anh lắm, cẩn thận nhắc kĩ lại cho anh phải nhớ rằng:

"Thằng kia, dù Irene có là kẻ phản bội hay không, mày cũng không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm sai lệch công việc."

"..." Anh có phần hơi thừa nhận.

Sanzu này, mệnh lệnh của nhà vua là tuyệt đối sao? Anh có nghĩ như vậy không? Trên một bàn cờ thống trị bởi vua cai quản quân đen, anh lỡ say đắm một con tốt quân trắng mất rồi nhưng hoàng đế bảo rằng phải giết nó. Anh có giết không? Sanzu?
________________________________

Tác giả: khụ, xin lỗi mọi người nhưng tôi đang tu nên không ngược lắm đâu mà... Đọc tiếp đi sẽ thấy tình cảm và sự quan tâm không muốn độc giả trải nghiệm quá nhiều cảnh ngược của mình 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro