Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tại sao mày lại như vậy "

Ả đứng trước ngọn núi nơi ánh mặt trời từ từ lặn xuống, nghe tiếng nói không quay ngoảnh lại nở một nụ cười tuyệt mĩ :" Chị đang muốn nói đến điều gì ".

Cô gái phía sau giận giữ ghìm vai ả bắt ả phải đối mắt với mình :" Điều gì? Mày giết người đã từng chăm sóc yêu thương tao hủy hoại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về tao "

Thuộc về cô ?

Ả bật cười:" Hahaha thuộc về cô ? " từ từ tiến lại về phía cô với khoảng cách gần nhất ả trừng to đôi mắt căm phẫn:" Nếu ngay từ hồi đó mày không xuất hiện trong cuộc đời tao mọi thứ đã rất yên ổn, mọi người đã không phải chết, tất cả chỉ tại mày tại MÀY "

Cô sững người không biết có thể nói gì hơn, mím môi tránh né :" Vậy mày hẹn tao ra đây là muốn nói gì? "

Nhìn cô đang tránh né, ánh mắt ả hiện lên tia độc ác nhưng vẫn rất bình tĩnh đối đáp với cô.

" Sau tất cả mọi chuyện chị nghĩ mình đang ở dưới chân núi hay là đã leo được lên đỉnh núi " nhìn thẳng vào ánh mắt cô đang nhìn ả " Chị có từng nghe câu chuyện một con sói đã bỏ rất nhiều công sức để leo lên đỉnh núi lên tới nơi nó nhìn xuống phía dưới nó ngạo nghễ cho rằng thiên hạ quá nhỏ nhoi nhưng sau đó có một tiếng nói lạ nói với nó là nó đang ở dưới chân núi, con chó sói giật mình quay lại thì phía sau lưng nó một ngọn núi sừng sững che lấp cả một góc trời thế là nó hoang mang không biết là nó đang ở dưới chân núi hay là đã lên được đỉnh núi vậy là bao nhiêu công sức mà nó bỏ ra có phải là hoài phí rồi không ? "

" Mày muốn nói gì thì nói thẳng đi "

Ả khinh thường cười :" Tôi tưởng cô thông minh lắm chứ, chị nghĩ bây giờ chị đang ở đỉnh núi hay là dưới chân núi ?, chị có biết tại sao tôi phải phấn đấu không ngừng chỉ để leo lên một đỉnh núi, mà đỉnh núi đó cũng chính là đỉnh núi mà chị đã leo lên, chị leo lên đỉnh núi thứ nhất thì tôi sẽ leo lên đỉnh đó, dù chị leo lên đỉnh núi thứ năm hay thứ sáu tôi cũng sẽ leo lên hoặc sẽ vượt qua chị"

" Tại sao mày phải tốn sức như thế ? "

" Ha, đơn giản thôi " Ả dấn cô ra sát mép núi " Tao muốn tất cả hạnh phúc của mày đều thuộc về tao"

Cô bị dấn ra sát mép núi không đường lui, bỗng một lực mạnh đẩy cô xuống, cô chới với bám vào tảng đá ả ở trên nhìn xuống ánh mắt lạnh thấu tâm can nhưng hiện trên khoé mắt ả một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, ả quay lưng rời đi mặc cô đang rất khó khăn trụ lại giữa làn ranh sự sống.

" CỨU!!! LÀM ƠN, TUYẾT "

Giọng gào thét tuyệt vọng mong sao ả lay động nhưng không ả đã bước lên xe của mình đánh lái rời đi, cô không trụ được nữa gió lạnh của rừng núi tạt mạnh vào cơ thể cô, tay đau nhói tê dại.

" X..in..lỗi, Tuyết "

Cô buông tay, cơ thể rơi tự do va đập với những tảng đá, đau đớn chồng chất, đến khi cơ thể gần như tan rã ánh mắt cô nhìn lên bầu trời dần trở tối, nếu như có thể làm lại cô nhất định vẫn sẽ yêu thương ả, dù cho ả phản bội lại cô đi chăng nữa.

Ý thức tan rã bóng tối bao trùm, kết thúc thật rồi.

" Ngu ngốc~"

...

" Ah !"

Giật mình khỏi cơn ác mộng, nó thật chân thực. Đỡ đầu đau như búa bổ bất giác sờ thấy như có cái gì đó quấn quanh đầu thì phải, xoay cơ thể muốn bước xuống, đến khi mở to đôi mắt ra nhìn :" T-trời đất ơi, tôi đang ở đâu thế này? "

" Con tỉnh rồi ? "

Cô hướng ánh mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, giáo sứ hiền dịu bước vào mắng nhẹ :" Phải đi dép vào chứ thật là, trời đang có tuyết con có muốn ra ngoài chơi với các bạn không ?, không có Izana ở đó nên con đừng lo bị đánh nha "

" Izana ? Là ai ? "

Giáo sứ ngạc nhiên nói :" Izana là đứa trẻ hung dữ với quả đầu trắng da ngăm đấy, đứa trẻ đó hay đánh con, con quên rồi sao ? "

Cô gật đầu:" Con cũng không biết người là ai và đây là ở đâu ?"

Giáo sứ hoảng sợ lo lắng chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, cô không biết tại sao sơ lại hoảng như thế cô không quan tâm từng bước từng bước ra ngoài, ngay khi đôi chân trần tiếp xúc với nền tuyết trắng lạnh lẽo xúc giác như mất đi đã trở lại, co bàn chân run bần bật.

Lạnh thật.

" Này!? "

" Áo ấm đâu sao không mặc cả dép nữa sao không đeo vào mày muốn chết hả "

" ?"

Tự dưng đâu ra xuất hiện một thằng nhóc đã thế da nó lại đen nữa chứ.

" Cậu, quen tôi ? "

" Hả? Mày bị ngu hả, hay tao đánh mày nhiều quá mày bay luôn trí nhớ? "

"..."

Cậu bé ngưng lại chút :" Chả lẽ thật hả "

Cô gật đầu tỏ vẻ đúng, cậu bé tái mét mặt mày lắp bắp :" N-nhưng rõ ràng lần cuối tao gặp mày là trước khi tai nạn xảy ra?, s-sao có thể "

" Tên của cậu là gì "

Cậu chần trừ nói :" K-Kurokawa Izana "

" Ê-Ể Kurokawa Izana "

" Mày nhớ ra tao hả "

Chết cha nhiều cú sốc lớn quá, phải làm sao đây tưởng chừng trùng tên thôi ai ngờ đ*o bao giờ có vụ trùng tên cả đã thế trùng tên với người đã chết ở khoảng 12 năm sau.

Vai bị lay mạnh :" Mày bị điếc hả, mày nhớ ra tao là ai hả "

" K-không "

Mặt cô ửng đỏ cơ thể run rẩy, Izana giật mình phát hiện cả người cô rất lạnh cậu lập tức kéo cô vào phòng ép cô nằm lên giường đắp chăn, nhăn mày nói :" Không nhớ thì thôi quá khứ toàn thứ tồi đừng nên nhớ làm gì "

Vậy hả ?

Cậu bé lật đật lấy ghế đặt ngay cạnh gần cô ngồi xuống, bĩu môi:" Mày đúng là ngu ngốc, theo nhỏ đó làm gì để rồi rớt từ sân thượng xuống "

" Hả, S-sân thượng "

" Ờ, rớt như mít rụng luôn máu chảy quá trời, vậy mà sơ không thèm đưa mày đi bệnh viện "

Giọng cô hơi khàn cất lên :" Có lẽ kinh phí thấp nên các sơ phải làm như thế đừng trách các sơ làm gì "

" Hừ, mày cứ tốt như thế nó lại giết mày tiếp thôi "

???

" Không sao mình chỉ cần tránh đi là được "

" Ngu ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro