#1 ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otonako là một học sinh cấp 3 rất bình thường, nhan sắc của cô chỉ thuộc loại ưa nhìn không xinh đẹp, học hành thì cũng tàm tạm, tuy đã trải qua 16 nồi bánh chưng nhưng cô vẫn chưa có một mối tình nào cả. Mỗi lần thấy bạn bè khoe người yêu, kể về chúng nó đã tán được bao nhiêu chàng trai, có bao nhiều người yêu cũ hay cây son này đẹp, cái váy kia xinh quá thì cô chỉ lẳng lặng rời khỏi cuộc trò chuyện với bọn họ.

Mọi người thường gọi cô là kẻ lập dị... bảo cô lớn rồi mà chưa có người yêu, bảo cô không thú vị gì cả.

Nhưng cô không hề buồn. Mọi người chỉ nhìn vào cô như thế nhưng không hề biết cô là một con người khá là... cuồng nhiệt!!!

[Aaaaaaaaaaa!!! Chời ơi!!!!!! Otp real quáaaaaaa cưới nhau dùm đi cha nội.]

[Ehehehehehehehehehh, anh ngon quá anh phải là của em!!!!]

[Nhan sắc gánh gòng lưng cái nhân cách của anh rồi, chồng ơiiiii!]

[ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA, sâu biu ti phun.]

[Muahahhahaahahh... Otp không riu tui không có thật, tui có thật suy ra otp riu vãiiiiii]

[Hic.... Hic... Đừng chết mà anh ơiii! Đừng chết... Đồ tòy... uhuuhuuuu....]

Đây là một trong số những suy nghĩ mà Otonako hằng ngày nghĩ ra khi xem phim hay đọc truyện.

Cô là một người khá trầm tính, ít nói.

Bởi không có ai muốn làm bạn với cô nên cô chỉ có thể tự tìm niềm vui mới cho bản thân mình thôi.

Otonako còn là một người rất thích đi xe đạp và cô đã đạt giải nhất cuộc thi chạy cấp tỉnh mà nhà trường tổ chức.

[Hôm nay Tokyo Revengers ra chap mới đúng không nhỉ?]

"Otonakoooo!!!"

"Vâng?"

"Lấy hộ anh mấy bộ đồ phơi ngoài sân vào nhanh lên em, trời sắp mưa rồi."

"Vâng."

Cô bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, nhưng không hiểu vì sao cầu thang hôm nay lại rất dài, trước mắt cô dần trở nên mơ hồ.

"Bịch... Bịch...bịch."

Trước khi mất ý thức cô chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh trai và một tiếng nói thê lương "X..Xin..cô...hãy...sống...thay tôi..."

Vừa mở mở mắt ra chính là tiếng đập cửa.

"Otonako, dậy đi học."

Phù! May quá đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Nhưng khi cô nhìn xung quanh căn phòng này...

Ảnh trai 2D của cô đâu? Truyện của cô đâu? Sao... Sao mất hết cmnr... Không lẽ anh hai lấy đem đi cho bạn mượn rồi sao!!! Nhưng mà ổng chưa xin mà...

Liếc nhìn xung quanh căn phòng, ũmg nó khác quá.

Vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh!?
Trong gương là 'cô' nhưng không phải là cô. Cô chưa bao giờ nhuộm tóc, khẽ nhăn mặt người trong gương cũng nhăn mặt, cô lấy tay chọt chọt má, trong gương cũng y chang.

Đầu cô bỗng đau như muốn nức ra, "Aaaaa...."

Otonako nghĩ bản thân mình điên rồi, trong đầu cô không hiểu vì sao có một kí ức nữa, cô rất hoang mang 'cô' là ai, cô là giả hay 'cô' mới là thật, kí ức 'cô' là giả hay cô mới là thật.

Chạy vội ra ngoài cửa, 'Binh'

"Ash... Cái con nhóc này, mày có thể nhìn đường một chút không hả?"

"Oni-chan?"

"Eewwwww... Mày làm tao cảm thấy tởm đó Otonako."

Cô ngơ ngác nhìn anh ta, oni-chan nhà cô luôn luôn dịu dàng, còn tên 'anh trai giả' này thì khá là hung!!!

"Nhìn cái gì mà nhìn, đi thay đồ đi rồi cùng tao đến trường, lẹ lên."

Cô khẽ gật đầu rồi lại bước vào phòng đóng cửa một cái rầm, [ Chết cmr, tình hình như thế này là xuyên không hay chuyển sinh vậy? Hay là bản thân mình điên cmnr.]

[Kệ kệ... Mà nếu xuyên không thì mình sẽ giống như mấy bộ khác làm nữ chính đúng không?]

[Shshsh! Đó là người ta, mình chỉ cần sống một cuộc sống bình thường như trước là được.]

Cô lại lục lọi đống đồ, cuối cùng cũng thấy bộ đồng phục đang treo lơ lửng trên tủ.

Nhìn bản thân trong gương cô cứ thấy ngượng ngượng.

[Mình đang ở đây vậy chủ nhân thân xác này đang ở đâu?]

Nhưng không ai có thể trả lời cho cô câu hỏi này.

Cô bước xuống cùng với chiếc cặp.

"Buổi sáng tốt lành, ba, mẹ, anh hai."

"Buổi sáng tốt lành con gái."

"Nào lại đây ăn đi."

"Vâng."

Cô bước xuống bàn ăn từ tốn nhẹ nhàng.

"Ăn nhanh lên trễ rồi."

"Vâng."

Sau khi ăn xong, cô nhìn nhìn chiếc xe đạp.

"Anh hai? Em chở anh đi học nha."

Kiyoshi liếc nhìn cô, hôm nay đầu nó bị chạm hả trời?

"Được rồi, mày thích thì tao chiều."

Nghe vậy cô hí hửng leo lên chiếc xe đạp (?) rồi nhìn anh, "Lên xe!!!"

"M... Mày đang đùa tao?"

"???"

"Lên xe!"

Nhìn nhìn cũng không còn cách nào chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của con em này.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA... "

Cô vừa thấy anh bước lên liền chạy thí điên thí điên đến trường.

"Áaaaaaaaaaaaaaa... Mày muốn giết chết anh mày hả!!!"

"Bame ơi cíu con!"

'Kíttttttttt....'

"Đến trường rồi." Xuống đi em dựng xe.

"Ya!!! Từ nay anh cấm mày đi xe đ---  Ũa???"

Nhưng mà chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng cô.

Dựng xe và theo trí nhớ vào lớp của mình.

Ngồi gục xuống bàn, [Ôi... Cô tiếc quá!!! Đống truyện tranh cô dành dụm biết bao nhiêu năm trời bây giờ tan thành mây khói.]

Bây giờ lại không có gì để làm nữa.

Bỗng cô nhìn thấy một chàng trai với mái tóc vàng được dựng ngược lên, hai bên tóc thì có màu đen, xung quanh hắn là hai tên nào đó bước vào lớp.

"Mày thích nhìn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro