✿Chương 1✿: Khởi Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viên TAV tại phòng số 350 có một cô gái nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh xung quanh có rất nhiều dây truyền nước biển,cô tên là Hikari Ai, Khi cô đang nằm ngủ thì một tiếng "Cạch"một tiếng cách cửa của phòng được mở ra đó là bạn thân của cô Karina Marie cũng là một bác sĩ tài năng ở bệnh viện này,Mari từ từ bước đến chỗ cô đang nằm,cô từ từ mở mắt nhưng đôi mắt ấy nó không thể nào mở hết được như lúc trước nữa và cho dù có thể mở được thì nó cũng không nhìn rõ,Mari khẽ liếc nhìn cô rồi cắn chặt môi, chân mày khẽ nhiếu lại sau khi đứng đó một hồi Mari cũng cất lên một tiếng:
-Cậu không muốn sống nữa sao? Tại sao lại làm như thế?
Mari khẽ hỏi cô với một giọng nói trầm lúc này trên khuôn mặt Mari thể hiện ra một vẻ nghiêm túc lạ thường rất khác với cô bạn năm ấy mà cô đã từng biết, Tuy mắt không mở được hết nhưng cô vẫn nhìn được một vài đường nét trên khuôn mặt của Mari ngày lúc này cô thật muốn đôi mắt này có thể nhìn thật là rõ để cô có thể thấy vẻ mặt khi trưởng thành của Mari người bạn mà cô yêu quý và cũng là người quan trọng với cô nhất, ngày lúc này cô chẳng biết phải trả lời câu hỏi của Mari như thế nào cô nghĩ một hồi vã khẽ cất tiếng nói:
-Tớ xin lỗi... nhưng tớ phải đi làm thêm nữa để có tiền mà gửi cho các anh ấy vương trãi cuộc sống của mình...
Mari lúc này trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và tức giận trong lòng nghĩ những gì mà Mari đã luôn muốn hỏi trong những năm qua:
"Tại sao cậu lại ngốc như thế?"
"Rõ ràng họ không yêu thương cậu một chút nào dù cho có chung một giọt máu nhưng tại sao..."
"Dù bị họ đối sử tệ đến mức nào thì cậu vẫn luôn muốn giúp họ mặc cho mình dù có mất đi bao nhiêu cơ hội tốt"
"Cho đến bây giờ...dù họ vẫn không nhìn cậu một cáu nhưng cậu vẫn âm thầm giúp họ..."
"Cho dù cậu bị bệnh nặng như thế này nhưng cậu vẫn đi làm kiếm tiền để gửi cho họ nhưng..."
"Cậu làm như thế liệu ai sẽ biết đó là cậu làm? Họ sẽ chỉ nghĩ rằng là con ả đó giúp họ mà thôi! họ sẽ không bao giờ ngớ đến cậu đâu!"
"Tại sao cậu lại cứ ôm hi vọng vào cái tình yêu không có cái kết đẹp đó chưa?"
Trong căn phòng lúc này bầu không khí đã trở nên vô cùng căn thẳng, chẳng ai nói với ai thêm lời nào vì sao? Vì họ đã cùng nhau đi đến đây rồi nhưng một người đã sắp dừng lại tại chỗ và có thể họ sẽ không thể gặp lại nhau nữa và có thể hôm này là ngày cuối cùng họ gặp nhau nên hai người đều không ai muốn hôm này sẽ có một cuộc cải vãi diễn ra cả vì dù sao...
     "CÓ THỂ ĐÂY LÀ LẦN GẶP     MẶT CUỐI CÙNG CỦA CẢ HAI TA VÀ CŨNG CÓ THỂ ĐÂY LÀ LẦN CHIA TAY SAU NHỮNG GÌ CẢ HAI ĐÃ CÙNG NHAU TRÃI QUA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro