Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết không mỗi con người đều sinh ra và chết đi , họ đều được cho là siêu thoát .

Vậy người được cho cơ hội bất tử nhưng lại muốn chết đi .

Bất tử đều là từ ngữ đều là điều họ ước mong muốn có được, bất tử họ như có thể chết đi và sống lại . Đau lắm, mỗi khi họ chết nó đều đau lắm . Mình không thể chết nhưng nhìn chứng kiến người mình yêu thương đang dần chết đi nó đau lắm.
Trên con đường tấp nập của thế giới nọ nơi sinh ra sinh vật sống theo nhiều chủng loại, nhưng chủng loại được biết đến và hiếm hoi đó được biết đến với cái tên ma nữ , phù thủy. Từ khi con người biết đến nó nhưng không hề để tâm mà còn có ham muốn sống bất diệt , họ đều sẽ tìm kiếm những phụ nữ trẻ em nhưng toàn con gái đều thuộc thành phần trên trăm tuổi loài hiếm đã nêu trên . Mục đích luôn luôn hướng đến là tạo ra sinh vật luôn sống mà không hề chết đúng con người muốn thí nghiệm chủng loại của mình lên sinh vật bất tử đó , số lượng tạo ra rất khó nói đúng hơn chỉ 1% mà thôi . Họ thụ tinh, chăm sóc ,nhưng sinh ra lại là quái thai , rồi dần dần quái thai đó chết đi khi chưa kịp có thể mở mắt .
Nhưng có một điều bất chợt đã xảy ra ở một con người bất tử nọ cũng là một ả ma nữ mà mọi người đồn đoán đã hạ sinh ra một bé gái, tất cả mọi người nơi thí nghiệm đó đều vui mừng khi sinh vật thí nghiệm đã thành công, ả ma nữ khi biết điều đó ả hận tất cả những thứ đã xảy ra với mình, ả đau lắm nhưng đau nhất rằng người mình yêu trong số đó đã phản bội lại mình , phải ả đã yêu loài người đó yêu giống loài mà mình căm hận nhất để rồi nó đâm rẽ vào sâu trong trái tim đến nỗi không thể giứt ra được.

Khi đứa bé chuẩn bị được đưa ra ả đã lấy hết sức bình sinh còn lại của mình ôm đứa bé thoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian , khắp nơi quân ngàn người đuổi theo trên miệng họ luôn là một từ " giết " , phải làm sao đây ả muốn sống nhưng lại muốn kết thúc tất cả, cố chạy thật nhanh ma lực đều tan biến hết rồi, chạy vào khu nhà dân tấp nập, ôm đứa trẻ lang thang trên đường với ý nghĩ nhất định không được để cho bọn chúng phát hiện phải để đứa bé có cơ hội sống cuộc sống bình thường.

300 năm sau....

Sau cuộc trốn chạy kinh hoàng đó ả đã tìm được nơi trú ngụ , ngôi nhà bỏ hoang được ả lấy làm nơi sinh sống như người thường, cuộc sống làm quen như người thường lúc đầu rất khó khăn ả vì con mình mà chịu đựng mà sống , nuôi dạy cô bé và đặt tên Victoria. Đứa trẻ cứ thế mà lớn lên trong sự dạy dỗ nuôi nấng của ả , nhưng tiếc thay 100 năm trước ả đã chết tuổi thọ của ả đáng lẽ sẽ vô hạn , ma lực là thứ duy nhất có thể duy trì được sự sống cũng là tuổi thọ của ả , dương khí là thứ duy nhất để ả có thể hấp thu mà sống nhưng năng lực đó đã mất đi ả không thể hấp thu được nữa mà chết như cách con người chết đói khi một nạn đói chiến tranh xảy ra .
Con đường trải đầy nắng , khu rừng xanh um tùm đâu đó còn xào xạc những lá rơi , làn gió khẽ đu đưa theo từng làn lá .

" Victoria cậu đâu rồi " Chàng trai gọi lớn .

" Đây đây mình đây " Victoria như hư không xuất hiện.

" Nãy giờ cậu ở đâu lại trốn học của giáo sư " Chàng trai phồng má nói .

" ây giời tiết học đó chán phèo chỉ xoay quanh mấy chiêu bắn rồi phá " Victoria chán nản nói .

" Vậy cũng đỡ hơn là phải lao đầu vào vũng máu mà học cách chuyển hoá làm dương khí eo nó tanh kinh khủng " Chàng trai khua khua tay khịt mũi.

" Này này Lost mình muốn đến thế giới khác ghê không biết nơi đó có gì thú vị không ha " Victoria ngồi xuống bậc thềm cửa học viện chu chu môi mắt ngước lên trời.

Chàng trai với cái tên Lost giật mình với cái ý tưởng hơi điên rồ của con bạn tay như có như không đưa lên véo lấy tai Victoria.

" Nài có khùng không hả tôi biết cậu giỏi trong khoản đi xuyên không rồi nhưng đừng đi đến rồi phá có được không hả " Lost nói tay thêm lực véo vào tai cô bạn của mình .

" Ái ái đau buông ra coi cái thằng này " Victoria la oai oái.

" Nhưng nó là cấm thuật cậu dùng nhiều là tuổi thọ sẽ giảm đó " Lost nhắc nhở lại không biết rằng mình vừa vẽ đường cho hươu nó chạy .

Chỉ trong chốc loáng , Victoria đã vẽ xong vòng ma thuật , cô đọc câu thần chú cắt một ít máu của mình làm vật hiến tế, bỗng chốc xung quanh vòng tròn xuất hiện một ánh sáng đỏ rồi nuốt chửng cô xuống Lost chỉ ú ớ vài câu đưa tay đập trán bất lực trước cô bạn ham chơi này của mình .

Luồng sáng đỏ lần nữa lại hiện lên , đôi mắt thạch anh đỏ mở ra thích thú nhìn ngắm xung quanh, đây là một thế giới hiện đại khác với thế giới mà cô đang sống cô thích thú khi thấy thành quả của mình đã thành công, tính tò mò lại nổi lên bước chân thoăn thoắt bộ váy dài ngang đầu gối màu kem lolita cùng mái tóc trắng dã , khuôn mặt bầu bĩnh có phần sắc xảo , ngoại hình như vậy thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

" Hửm hưm ~~~" Victoria vừa khám phá xung quanh liền bắt gặp thấy cảnh tượng mà cô thề cô mặc dù đã thấy rất nhiều lần ở thế giới của cô , nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó kinh dị tới mức này .

Phía trước khắp chỗ đều là người đang nằm vật vã máu văng tung toé , giữa đám đông khu đất trống mà không biết cô đi kiểu gì mà ra được khu đất trống đó , quay lại vấn đề chính giữa khu đất trống đó toàn người mặc quần áo đen hình như xảy ra hỗn chiến lên xung quanh toàn người nhưng mà người đen nằm thì ít còn số còn lại là toàn áo trắng nằm là nhiều . Khuôn mặt ai đó đều toát sát khí, cô tò mò lại chỗ đám đông đó xem không phải quang minh chính đại đứng chung gần đám đông xem mà là trốn trong góc tường hóng .

" Kể từ giờ nơi này là địa bàn của Hắc Long đụng đến thì sẽ biết hậu quả rồi đó "

Chu choa ngầu he nhưng mà trừ mỗi kiểu tóc vuốt keo kia thôi còn lại đều ok la hết .

" Mày nói thế là sao chúng mày đột nhiên lấn chiếm khu vực đừng có đùa "

" Mày vẫn chưa chịu hiểu ra nhỉ vậy để tao chỉ cho mày hiểu "

Cậu con trai khuôn mặt hung hăng bước đến và đấm cho tên to mồm đó một trận , đấm gần như tên đó sắp chết mới buông tha .

" Waka mày ra tay ác vậy "

" Còn hơn mày nãy giờ không đánh được hoặc đánh được vài thằng thì mày đã bị đánh gần như không nhận ra người " Wakasa không nể tình mà đâm xuyên chúng nỗi đau của vị tổng trưởng thân yêu nào đó .

" Mày " Shinichiro sắn tay áo muốn tẩn Wakasa một trận .

" Thôi thôi hai đứa chúng mày " Takeomi đứng giữa can ngăn hai tên bạn của mình lại .

" Tất cả giải tán hết đê " Benkei hô to giải tán .

Tất cả gần như giải tán đâu đó lấp ló một cái đầu trắng tinh đang lấp ở tường , đôi đồng tử ngâu cứ quan sát họ . Shinichiro thấy điểm lạ cậu quay xuống nhìn và bắt gặp ánh mắt đó không khỏi sững người , tay chân run rẩy níu lấy góc áo thằng bạn mình chỉ về hướng bức tường đó .

" Waka mau nhìn kìa nhìn kìa MA " Shinichiro lắp bắp chỉ về hướng tường .

" Gì vậy " Wakasa thái độ chán nản nhìn cậu bạn mình rồi nhìn về hướng chỉ điểm đôi mắt nheo lại nhìn .

" Ban ngày ban mặt đừng nói là có ma nha " Takeomi nhìn theo nói .

" Ma cái đầu chúng mày ý con gái nhà người ta xinh thế kia mà bảo là ma có cả nhà chúng mày là quỷ là ma ý " Wakasa nhìn một lúc thấy người kia định rời đi thì chạy lại chỗ cô.

Victoria nhìn chán thấy bên kia như đã phát hiện ra cô ở đây còn loáng thoáng nghe thấy tên đầu đen tóc vuốt keo nói cô là ma thì không khỏi muốn bóp cổ thằng ranh đó , bà mẹ nhà chúng mày bà đây gần trăm tuổi rồi mà hỗn như thế đấy . Mặt mày xị xuống đôi chân chuẩn bị bước thì tay có người giữ lại , ngước đôi mắt lên nhìn.

" Có chuyện gì " Victoria không nhân nhượng lên tiếng trước.

" Cô theo dõi bọn tôi " Wakasa không nhanh không chậm nói .

" Thì sao tôi chỉ vô tình đi qua nhìn thấy thôi " Victoria chột dạ mắt nhìn hướng khác .

" Tôi lại thấy không phải thế " Takeomi đâu đó xuất hiện.

Cô hết cãi lý được rồi , mấy thằng này ăn hiếp người già đáng chết . Mặt sắp thấy mấy tên này muốn nhìn cô như muốn nhìn xuyên cô vậy .

" Buông ra " Victoria chính thức cáu .

" Không " Wakasa thấy cô xù lông bất giác mỉm cười.

" Biến thái " Victoria văng một câu xanh rờn làm ai đó sững người cộng với mấy tên bạn của cậu cười không thở nổi.

" Waka không ngờ mày cũng có ngày bị ăn ngay câu biến thái trông mặt không đến nỗi nào mà " Shinichiro cười muốn sái quai hàm.

" Câm mồm mày vào " Wakasa buông tay cô ra .

Cả bốn người vây quanh như kiểu cô có thể chạy thoát bất cứ lúc nào , cô nhìn một lượt cả bốn người này mà không khỏi muốn dựng ngón giữa với mấy tên này đẹp trai mà nết kì .

" Mấy người muốn gì " Victoria nhăn nhó hỏi .

" Chúng tôi chỉ tò mò cô đi lạc kiểu gì mà ra đây được " Shinichiro nổi tính tò mò .

Bực rồi nha muốn đấm người, cô giật giật môi nhìn Shinichiro rồi nhìn hết đám này âm thấm oán hận kìm chế không muốn đồ sát .

" Đã nói là đi lạc là đi lạc tò mò hại chết chính mình đó " Victoria trâm biếm .

" Ngang ngược dễ sợ " Benkei nhăn mi nói

" Kệ tui giờ thì tránh ra tôi muốn về nhà à mà làm gì có nhà nhỉ " Victoria chính thức đứng hình mất 15s luôn .

" Không có nhà thì tại sao nói cô đi lạc " Takeomi khó hiểu.

" ... " Rồi xong mải chơi quên lối về mà quên cả lo đến nhà cửa luôn .

" Hay cô qua nhà tôi ở " Shinichiro nói câu làm cả bọn trố mắt há hốc mồm nhìn.

Trời ơi có ai như anh bị từ chối 20 lần bây giờ thấy gái xinh là gạ về nhà , rồi ủa anh dại gái vậy mai mốt lấy vợ sao được anh . Cô không thể tin nổi vào tai mình vừa nghe dò hỏi mấy lần thấy tên này không có ý đồ xấu , tạm chấp nhận được chứ bây giờ cô không có nhà để về ma pháp thi triển xuyên không của cô bị hạn chế khi đến thế giới này rồi , xui cho đời bà già này .

" Được thôi " Victoria.

" Chết chết đây không phải người anh em tao quen " Takeomi bất lực.

" Mày được thấy gái là hốt cao tay đấy " Benkei vỗ vai thằng bạn mình .

" Tụi mày im " Shinichiro bối rối.

" Ý nó đỏ mặt kìa " Takeomi.

" Mà thôi cũng muộn rồi về thôi " Takeomi nói rồi lên xe cùng cả bọn về .

Shinichiro đưa cô về nhà mình , nhà Sano thuộc kiểu cổ có nơi dạy võ nhưng muộn rồi nên tất cả đã về hết . Anh dẫn cô đến phòng khách nói cô ngồi đấy đợi để anh gọi ông , trong lúc đợi chân quen thói chạy nhảy nên ngồi cũng không yên , đứng dậy nhìn ngắm khắp gian nhà tấm tắc khen ngợi. Có cái đầu vàng từ ngoài cửa bước vào , nhìn thấy người lạ thì không khỏi ngạc nhiên.

" Chị tìm ai ạ " Đầu vàng nhìn chằm chằm.

" Chị được kêu ở đây đợi " Victoria không biết biện lí gì nói .

Cái đầu vàng cứ nhìn chằm chằm cô làm cô không khỏi thấy ngại , né ánh mắt đó rồi ngồi yên về chỗ . Đầu vàng thấy cũng lại ngồi tò mò nhìn tiếp . Chú em có thể đừng nhìn nữa được không chị mày rén , dường như kiểu cậu bé nhìn mãi mà không chán cậu bé sáp lại hỏi .

" Chị tìm anh hai em ạ " Đầu vàng liêm sỉ gần như bằng 0% rồi .

" Ừm anh em đang nói chuyện với ông để chị có thể ở đây được " Victoria sực nhớ đến .

" Oa vậy là chị sẽ ở đây " Đầu vàng phấn khích hoan hô .

" Manjiro về rồi sao " Shinichiro thấy ồn ồn đi xuống .

" Anh vậy là chị ấy được ở đây ạ " Manjiro chạy lại hỏi .

" Ờ chị ấy sẽ ở đây " Shinichiro

" Vậy ông ấy đồng ý rồi " Victoria hỏi .

" Ừm lát ông ấy xuống giờ ông đang bận " Shinichiro

" Chị tên gì vậy em tên Sano Manjiro " Manjiro chạy lại chỗ cô hớn hở giới thiệu.

" Chào em chị tên Victoria " Victoria ôn tồn giới thiệu.

" Còn tôi tên Sano Shinichiro " Shinichiro cũng bắt đầu giới thiệu.

" Hưm vậy mấy người đó đều là bạn cậu sao cả tên biến thái đó " Victoria mân mê nói .

" Ừm đúng vậy cái người mà cô nói đó Imaushi Wakasa, còn tên đô con thô lỗ là Arashi Keizo hay còn có biệt danh là Benkei , người còn lại là Akashi Takeomi " Shinichiro lần lượt giới thiệu lại họ .

Nói chung lôm la lại rằng cái tên tóc trắng Wakasa gì đó tên đó mặc dù khó gần nhưng hơi biến thái nên tránh cô tự trấn an mình thế .

" Waka không phải biến thái nó không xấu tính như thế đâu cô đừng nghĩ nhiều và cũng xin lỗi vì thái độ hành động lúc nãy của nó " Shinichiro như nhìn thấu suy nghĩ của cô .

" Không sao tôi không để ý đâu " Victoria nói không để ý là dối chứ có quá để ý đấy .

Hai người mải nói chuyện quên mất cậu nhóc nào đó đang phồng mang chợn má vì bị ăn bơ rõ to , cậu nhóc lần đầu tiên nhìn thấy cô xúc cảm đầu tiên là thú vị xen lẫn tò mò , muốn cô chỉ nhìn một mình cậu thôi nhưng cũng không hiểu khi cô chỉ nói chuyện với anh cậu mà quên mất cậu thì cậu lại cảm thấy khó chịu tức giận.

" Chị Victoria chị ơi ~ " Manjiro tủi thân nài nỉ.

" Hể chị đây " Victoria quay ra nói

" Chị chơi với em chị toàn nói chuyện với anh hai mà quên mất em " Manjiro mode dính người.

" Chị xin lỗi vậy em muốn chơi trò gì " Victoria thắc mắc

" Trò gì cũng được nhưng đừng là trò gia đình " Manjiro phản biện nói .

" Ahaha cô đừng để ý tại nó chơi với Emma mà con bé nó thi thoảng thích thế lên cứ lôi thằng bé chơi nên nó thấy mình như con gái nên không muốn chơi kiểu đó " Shinichiro giải thích.

" Vậy sao à chị có trò này nhưng em phải giữ bí mật nha " Victoria bạo gan nói

" Được " Manjiro phấn khích đồng ý .

Cô thấy nhóc con thích thú thế nên cô bạo dạn làm phép , xung quanh ánh sáng bao trùm lấy Manjiro rồi nó làm cậu lơ lửng lên khiến cậu hoang mang, nhưng trong chốc lát lại thấy thích thú.

" Cô làm sao mà làm được mà cô là ai " Shinichiro bất ngờ hoang mang.

" Mọi người thường gọi tôi là ma nữ hay phù thủy tôi bất tử và có thể dùng phép thuật tên tôi là Victoria " Victoria nói .

" Ma nữ sao " Manjiro tròn mắt .

" Đúng vậy giờ chán chưa chị hạ xuống nha " Victoria hỏi lại cậu .

" Chưa chị em muốn như này lâu nữa " Manjiro phấn khích khoa khoa tay.

" Haizzz tôi xin lỗi vì câu hỏi không tế nhị " Shinichiro gãi đầu.

" Không sao tôi đã quen rồi " Victoria thản nhiên nói .

Cả buổi tối căn nhà rộn rã hơn hẳn vì Victoria ở đây lên cậu bé cứ quấn lấy cô, Emma sau khi biết có con gái ở đây thì vui mừng không thôi cũng chạy lại chỗ cô nói nói cười . Phân công của Shinichiro là đi mua đồ cho cô và một ít quần áo , cô nói không cần nhưng Shinichiro nhất quyết nói cô cứ nghe theo đi coi như quà lần đầu gặp mặt .

————————————————————
Hơi nhạt nhỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro