Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi cuộc chiến kết thúc thì Ciara đã rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân.
-Đây là đâu? Mọi người đâu rồi? -bản thân đang đứng trong một không gian toàn màu đen.

  Cảnh vật xung quanh dần thay đổi thành cảnh của cái ngày đó. Baji tự sát thành công, Kazu thì bị Mikey đánh chết. Một lần nữa mọi thứ lại thay đổi giờ là cảnh mà Ema bị kisaki đánh chết .Thay đổi lần thứ 3 thì lần này là kisaki bị xe tông chết rồi tiếp đó là hình ảnh Izana và kakuchou bị bắn chết. Mọi thứ đang thay đổi nhanh hơn giờ lại đến lúc Mikey nhảy lầu rồi bị takemicchi bắn nó xoay quanh người Ciara với tốc độ chóng mặt.

Ở ngoài kia thì mọi người đang thay phiên nhau chăm sóc cho cô thì thấy cô ho ra máu.
-Bác sĩ bác sĩ đâu rồi mau lên đến đây.
-Bình tĩnh đi mọi người chắc họ đang tới. Dm nhanh lên coi lâu vậy.

Mặc cho bản thân ở thế giới thực bị như vậy nhưng cô vẫn lạc lối trong những dòng suy nghĩ đó .
-Không mọi thứ không thể nào. Tôi cứu họ mọi chuyện tuyệt đối không được xảy ra tuyệt đối không...
Bỗng hình ảnh của cậu mọi người xuất hiện trước mắt Ciara .
-Cậu không cứu được chúng tôi đâu cái chết là điều ai cũng phải trải qua không thể trốn mãi được và cảm ơn vì đã cố cứu bọn tôi.
-Không tôi nhất định phải cứu các cậu tôi sẽ cứu bằng bất cứu giá nào...
Nước mắt rơi đến mức muốn cạn như khóc rất lâu rồi nhưng không thế dừng lại được vì sao ư vì tôi không cứu được họ tôi quá vô dụng quá yếu đuối tôi...
-Chó..i q...uá

Một thứ ánh sáng xuất hiện
-Ciara mày tỉnh lại đi không tao sẽ phá nhà mày -Draken
-Dậy đi không tao lấy xe mày đi xung quanh đó -Mikey
-cậu đừng ngủ nữa huhuhuh -
takemicchi
-Nè con lùn mày không dậy tao sẽ luôn gọi mày là lùn lùn lùn -Baji
-Nếu em tỉnh Anh sẽ thiết kế cho em một cái váy mà em muốn -mitsuya
-Tớ sẽ mua cho cậu pe-young-Chifuyu
Bị những câu nói xung quanh làm ồn bản thân tôi cố gắng mở mắt.
-Đây là đâu? Sao mọi người ở đây?
-Cậu |mày  tỉnh rồi huhuhuhuhhh... 
-Nín đi yangho sao mít ướt vậy bọn mày làm Áo tao ướt luôn rồi này.
-Mọi người hãy ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi -Bác sĩ có tâm
-Cậu /màynghỉ ngơi đi bọn tao mua đồ ăn cho mày.
Sau đó mọi người Lan lượt đi ra mà đời vui vãi tôi vô viện nằm hoài luôn nơi tôi ghét nữa chứ.
-Tiểu thư ,ngài Sebastian gửi thư cho người.
-Ừm cảm ơn ông .
 
Tiểu thư của tôi.
Tôi phải trở về xử lý vài vụ việc ,tôi không rõ khi nào sẽ xong có thể là vài năm cũng nên những tôi vẫn sẽ bên em  như những gì tôi đã hứa. Còn SukunaDazai hai tên đó về xử lý nhiệm vụ em giao trước đây nên đã về từ sau vụ đó xin lỗi em vì chúng tôi không thể từ biệt em lúc em tỉnh. Không có tôi ở bên nhớ chăm sóc bản thân cho cẩn thận. I won't forget you
 
Sebastian
 
Không lâu sau đó Ciara được xuất viện, nói là xuất viện chứ thật ra là trốn viện. Nay tôi sẽ đi mua sắm chút mấy bộ quần Áo tôi mua bị dính máu rồi.
-Mà hình như nay sinh nhật Ema đúng không nhỉ? Thôi cứ mua đồ rồi tính sau. -Bản thân vừa nghĩ vừa đi chọn đồ cho Ema.
Theo như cốt truyện thì Takemicchi và Hinata đi theo dõi bọn nhà bảo mẫu thì phải thôi mua xong rồi hóng vậy.
  Sau khi mua được một "ít "thì tôi ra khỏi trung tâm mua sắm và đập vào mặt tôi là cảnh bọn nào đó đang tình thân mến thương bên kia.
-Đau mắt vãi chuồn nhanh thôi chứ không bọn nó thấy thì mệt
-A chị Ciara-chan
Xong cuộc đời đẹp đẽ của tôi hóa hư vô trong chốc lát .tôi từ từ quay mặt
-Ừ.. Ch..ào Ema...
-Chị đi mua đồ sao kì thế đi mà không rủ em em dỗi luôn
Vler dỗi rồi sao dỗ kiểu gì giờ xưa giờ toàn mình dỗi không.
-À chị có mua quà sinh nhật cho em nè Ema
-Chị biết sinh nhật em sao mà Wao Đây là gucci Necklace 34tr mà em không dám nhận đâu đắt quá rồi.
-Nhận đi không chị tặng thêm đấy.
-Tao biết mày giàu nhưng dell ngờ giàu như vậy -Draken
-Mày mua cho tao mấy cái Dorayaki đi   Ciara -Mikey
-Chào cậu Ciara
-Chào Hinata
Đang ở ngay quán nước sao thôi mua ky cafe rồi tính mệt quá
-Ủa mày đi đâu vậy con kia
-Hỏi làm gì nhìn đi đui à tóc bím. -Mệt luôn rõ là tôi đi vô quán là biết rồi.
Sau đó tôi ra với ly cafe và ly nước cam cho Hinata bởi vì tôi không bao giờ để phái nữ chịu thiệt đâu. Mà Draken mới tặng gấu bông cho Ema sao đúng là lên ở trong quán một lúc nữa. Tôi vẫn bị cảm xúc kiếp trước bám lấy, mỗi khi tôi thấy biểu hiện quan tâm của người khác lạ tôi cảm thấy cô đơn với buồn.
-Sinh nhật vui vẻ Ema chị về đây nay chị có việc.
Chưa để Ema đáp lại tôi để lên xe và phóng với tốc độ 299km/h ở con đường thuộc sở hữu ở nhà tôi cùng lúc đó trời mưa cảm xúc bất ổn tôi đã té xe mà hên ở chỗ xung quanh không có ai cả vì đường này cấm đi vào mà. Mưa hình như rơi vào mắt tôi rồi, tôi lại một lần nữa cô đơn rồi tôi chỉ mới bên họ 15 năm thôi mà. Tôi biết việc mà Sebastian về xử lý là việc gì .cha mẹ tôi bị rơi máy bay mất rồi. Ciara biết tin đó lúc trên đường về.
-Sao người ban cho con một gia đình mà cũng lấy lại nó nhanh như vậy hả người con còn chưa gặp họ lần cuối nữa.
Nước mắt cùng những hạt mưa hòa làm một với nhau trời đang khóc thay cho cô hay là thương hại trả ai trả lời được cả.

Về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc để quên đi vì bản thân phải cố gắng vượt qua đời còn dài lắm đau thương cũng còn nhiều phải cố gắng cho những ngày sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro