Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện gì thế Ciara - Take nhìn tôi rồi hỏi ngu ngơ
-Cậu đến từ tương lai 12 năm sau đúng không
-Không lẽ cậu cũng...
-không tôi sống lại cậu cứ nghĩ tôi là một vị thần đi. Về đi cũng muộn rồi
Tôi đuổi cậu ta về nhanh vì tôi lại lười nói rồi. Cái tính này nó theo tôi đến bây giờ, nhờ nó mà người ta nghĩ tôi chảnh cún.
Về đến nhà thì tôi nhận được tin từ quản gia nhà tôi mai .Ổng đưa qua cho tôi máy con xe và giờ nó đang ở gara. Để xem nào BMW S1000RR, Honda CBR1000RR,Yamaha R6 từng này cũng được rồi.
°°°°°°°°°°°°°° Ngày hôm sau<3°°°°°°°°°°°
Vãi lon tôi chúng lớp với Takemichi. Ông trời ơi cho con một chút bình yên trong lúc ngủ với. Tôi khi bước vô đã gục đầu xuống bàn ngủ nhưng có ai làm được điều mình muốn khi Takemichi cứ kêu tôi dậy từ nãy đến giờ
-Ciara -san cậu dậy đi không sẽ bị phạt đó
-Sao tôi phải dậy tôi đi học cho có thôi chứ tôi tốt nghiệp rồi
Không cần nhìn mặt tôi cũng biết hắn đang như con nai vàng ngơ ngác .
-A đây rồi Ciara-chin, Takemicchi đi chơi thôi-Ôi hai ông thần xuất hiện rồi nhưng tôi không còn sức lực nào để lết ra ngoài biết thế tôi qua tôi không thức khuya rồi bỏ ăn từ qua đến nay cho khỏi mệt như thế này .
-Draken cậu có phiền nếu tôi nhờ cậu xách tôi ra ngoài được không tôi không còn sức để đi nữa rồi-tôi nói với sức lực cỏn con còn lại của mình.
Tôi không ngờ là cậu ta có tâm vào xách tôi ra ngoài thật đấy.
-Nè mày ăn uống kiểu gì mà nhẹ hều vậy-Draken có hơi bất ngờ bởi cân nặng của tôi
-Tao lười ăn...mày cõng tao luôn đi tao oải quá -tôi nhờ vả với hắn dù sao thì cũng đang xách tôi thui thì cõng luôn cho rồi.
- Oi ~ Ciara-chin hay bỏ ăn sao vậy là không tốt đâu đó -Mikey nói tôi với giọng trách móc không lẽ là đang lo chi tui.
-Trong cặp tôi có kẹo đó thích thì lấy mà ăn -Tôi vừa nói vừa được ai kia cõng đi lên trên mấy cục thịt mỡ nằm ở dưới mà công nhận sướng vãi.
- Ciara-chin à sao cậu mang nhiều dao, kéo, nhị khúc vậy cậu tính đi đánh nhau sao- Mikey vừa tìm được lọ kẹo vừa bất ngờ lên tiếng vì trong cặp tôi toàn vũ khí biết sao giờ quen rồi
-Do thói quen đó đừng quan tâm. Mà Draken bỏ tao xuống đi tao ổn rồi
-Ừm.
Đang đi được một lúc thì bạn gái của Takemichi tiến lại và tát cho tôi một cái. Bà đây trước khi xuyên và cả bây giờ rất ghét cô gái Hinata này đã vậy vừa ăn một cái tát nữa. Trong nguyên tác là Mikey mà sao giờ lại là tôi.
-Fuck -tôi chửi một tiếng rồi tát lại hai phát
-Tôi đây xưa giờ ghét nhất là bị tát cô gan nhỉ mà luật của tôi xưa giờ là đánh một tôi trả gấp đôi.
-Này sao cậu lại đánh Hinata, có gì thì đánh tôi đừng đụng đến cô ấy -trời ơi cơm chó sao chị đây không có hứng ăn
Tôi lấy trong túi Áo ra một con dao bướm mở ra rồi tiến lại gần hắn.
-Tôi không ngại giết người đâu người hùng ạ
-Ciara-chin à bình tĩnh chút đi
-Mikey nói đúng đó bình tĩnh đi
Cặp đôi trẻ lên ba và cô bảo mẫu lên tiếng nói tôi nên bình tĩnh lại thì tôi cũng bình tĩnh thôi biết sao giờ idol nên tiếng rồi mà
-Mikey, Draken đi thôi tôi đói lắm rồi kiếm gì đó nhét bụng với tôi.
Bọn tôi đi ra đến của thì bạn gái của Takemichi đuổi đến và cúi đầu xin lỗi tôi. Mà tôi cũng trả để tâm lắm dù gì thì tôi cũng đã đánh lại rồi
- khỏi cần xin lỗi tôi đánh lại rồi
Chúng tôi cùng nhau đi trên đường người lái kẻ ăn, takemichi và Draken thì lái xe đạp còn tôi và Mikey thì ăn uống ngon lành. Sau đó bọn tôi chia tay nhau ai về nhà đó sau một ngày dài .
Về đến nhà tôi bắt đầu nhớ lại cốt truyện về sau mà bản thân không kiềm nén được cảm xúc cũng như nước mắt. Pa-chin thì đi đầu thú, Draken thì bị đâm chết, Izana thì chết,Ema cũng chết, Mikey thì bị bản năng hắc ám chiếm lấy tại sao mọi chuyện lại xảy ra đối với một đứa trẻ mới 15 tuổi như Mikey. Tôi vừa khóc vừa nhớ lại những điều đó tôi cảm thấy thương xót cho họ. Lòng tôi thề rằng dù cho có chết tôi cũng sẽ bảo vệ họ.
- Đã 1h37 rồi sao mình cũng phải mau đi ngủ thôi mai phải làm nhiều chuyện lắm.
Sau đó tôi đã bắt đầu đi ngủ ngủ đến mức mà quản gia nhà tôi gọi hơn trăm cuộc mà không nghe thấy đã vậy gối chăn bay lung tung hết cả lên đành phải đón đống này rồi đi thăm vài người thôi.

(Chị nhà mặc đồ này để đi)
-Đây là nhà Kisaki đúng không ta mà thui don't care bấm chuông đã
Vì nhà tôi cần nhà kisaki lên tôi đã lết bộ ra đây để vừa tập thể dục vừa đi kiếm nhà.
Dính doongggggg~~~~~
-Ai vậy -Kisaki ra mở cửa rồi mà cậu ta không đeo kính nhìn bảnh phết
- Không nhớ tớ sao saki-chan, tớ mới đi chưa lâu mà cậu đã quên tớ rồi .
Tôi và saki-chan đã quen nhau từ lúc cậu ấy học cấp 1 tôi vô tình gặp saki lúc cậu ấy va vào tôi ở góc cua của con hẻm và từ đó tôi và cậu ấy là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro