Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay là một ngày khá rảnh rỗi với Miyu, cô không phải đến trường (ngày nghỉ mà) nhưng cho dù đến trường thì cũng đến cho có lệ thôi, tốt nghiệp Đại học bằng xuất sắc còn được nữa chứ mấy cái kiến thức trung học đó chả là cái đinh gì. Cô đến một quán cà phê sách tọa lạc trong con ngõ vắng, chọn cho mình một cuốn tiểu thuyết ngồi đọc cả ngày, bên cạnh là tách capucchino nóng. Nơi đây có một không gian yên tĩnh với thiết kế vintage, tường gạch đỏ nung mang lại cảm giác ấm áp. Trong lúc đang ngồi nhìn ra cửa sổ, tận hưởng cái cảm giác nó rất là Vellichor, bình yên như lối nhỏ của Đen Vâu, tự nhiên tiếng điện thoại réo lên làm cô tụt hết cả mood.

- "Mẹ cha nó." - Cô nhấc máy nhìn vào tên người gọi hiện lên chữ 'Chí phèo phiên bản 2', biệt danh của thằng em giai cô. 

- Alo, gì đấy?

- Nè nè, nee-san, chị thích gì trong ngày sinh nhật để em mua nào?

- Sinh nhật?

- Ơ, cái bà này, sinh nhật mình mà cũng không nhớ á!? Ngày 17 tháng 12! Tháng sau ấy!

- Ui giời, tháng sau thì để tháng sau tính. Mua gì thì mua, chọn cái đắt tiền nhất ấy! À mà nhớ ở nhà cho con Shiroi ăn đó nha, nó mà sụt cân nào là tao múc mày đấy.(Hảo chị em=))

- Khâm thử~ Tút...tút...tút

Cô tản bộ rời khỏi đó sau cuộc gọi vài phút, lượn lờ ở mấy khu mua sắm một chút. Tự nhiên ở đâu thấy mấy 'người quen' đang ngồi ở quán cà phê, là Emma với Mikey đang chim chuột, à không nói thế thì bọn nó tự ái đấy nói là đang 'thể hiện tình cảm anh em thắm thiết' thì ok. Ở đó còn có sự xuất hiện của anh Rồng kìa, có vẻ cô đã lọt vào tầm mắt của Emma, vẫy tay:

- Miyu!

- A, chao xìn. - Cô cười một nụ cười tỏa nắng vẫy tay lại.

- Miyu-chinnnnn. - Mikey phóng đến rồi như một con koala bám dính lấy cô.

- Đau đau đau, cột sống tao gãy làm đôi mất.

Cuối cùng sau một hồi 'vật lộn' thành công tách cậu ra khỏi cô, nói chuyện xong thì mới biết té ra hôm nay là sinh nhật Emma, Miyu suy nghĩ một hồi lâu rồi từ tốn lấy ra một chiếc túi xách màu trắng mới toanh, đưa cho người kia.

- Đây, quà sinh nhật nhé.

- Ồ cảm ơ- . - Chưa kịp nói xong thì cô im bặt, đứng hình luôn sau khi nhìn cái túi một lượt.

- Sao thế Emma? - Anh Rồng hỏi han các thứ.

- Mi-Miyu này, cái...cái túi này k-không rẻ đâu. - Giọng Emma run run. 

- Hả? Có gì đâu mà đắt với rẻ, tầm 1500 USD chứ bao nhiêu. - Cô chống hông, tỉnh bơ nói.

Cả đám bay màu sau khi nghe thốt lên giá.

Về đến nhà, thấy con đười ươi nào đó nằm trên ghế là thấy bất lực vãi đái rồi, Ryuuto cay cú khi đang trên game mà gặp phải đồng đội ngu.

- Má, nó nấp trong bụi kìa. Cứu tao thằng chó, thua con mẹ nó rồi. Dẹp mẹ đi. - Nói rồi quăng luôn cái tay cầm điều khiển vào màn hình tivi, vỡ cường lực, thằng này biết cách phá của ghê. Miyu nở một nụ cười nhìn em trai mình bằng ánh mắt trìu mến, kí đầu nó cái bốp.

- Đ!t mẹ, tiếng Việt có dấu, thứ quốc nạn này. ĐỀN NGAY CHO BỐ! Cái tivi 100 inch của tao mà mày đập nát thế à!?

- Ui giời có mỗi cái tivi mà chị mắng em xối xát thế á, ăn nhiều rau vào cho tâm thanh tịnh. ĐỒ TỒI!

- "Tao lại thiến mày luôn bây giờ." - Cô hừ lạnh một cái rồi lên nhà.

Ôm Shiroi vào lòng vuốt ve trên giường, thiếp đi lúc nào không hay. Cô rơi vào khoảng trời vô thức, dải băng kí ức một lần nữa hiện lên...

--------------

Một buổi chiều tháng 12 đầy tuyết, ngoài sân phủ một màu trắng xóa tinh khiết, có ba đứa trẻ đang chơi với nhau, thật vui vẻ, thật hồn nhiên.

- Cái này phải làm như này mới đúng. 

Một cái kí đầu nhẹ vào cô nhóc có mái tóc bạch kim xinh đẹp, cô phồng má hờn dỗi, 2 chiếc má phúng phính đỏ ửng vì lạnh.

- Anh Izana này đã bảo anh đừng có đánh vào đầu em rồi. Đánh ngu thì anh có cưới không?

- Anh cưới em. - Cậu nhóc da ngăm đó nói một cách rất tự nhiên.

- Hả?

- Anh sẽ cưới em. - Vẫn lặp lại một cách tươi cười.

- G-gì chứ? 

Cô nhóc ngại ngùng thu người vào chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mình, tránh ánh mắt của cậu con trai bên cạnh mình. Trong lúc còn đang bối rối thì một quả bóng tuyết bay tới đáp trúng mặt cô, Miyu bất mãn hét lên:

- Kakuchou! Đứng lại đó!

Rồi nắm lấy một mớ tuyết rượt theo thủ phạm vừa ném tuyết vào người mình, cậu trai kia cũng đứng lên nhập cuộc. Tiếng cười xen lẫn tiếng nói đùa vui vẻ trông thật bình yên.

Nhưng người đó là ai nhỉ? Có cảm giác rung động và ấm áp không kém. Đó chính là kỉ niệm mà Miyu đã cất giữ trong những tầng sâu nhất của kí ức, hoài niệm quá!

-------------

Sao tôi cảm thấy mình viết truyện ngày càng nhạt ấy nhể? Tôi nói thế thôi chứ các kô đừng bỏ tuôi nhớ T^T.


Tác phẩm thứ 2, dô ủng hộ đi mấy chế><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro