Chương 1: Tuổi thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của nó không được vui vẻ cho lắm. Mẹ và cha nó cưới nhau - một cuộc hôn nhân không hạnh phúc giữa người đàn ông hay bận bịu với công việc cùng người phụ nữ mắc chứng bệnh trầm cảm.

Người đàn bà vốn đã mắc bệnh trầm cảm từ trước nay, sau cái mái ấm không mĩ mãn, kể từ khi sinh nó ra, cái bóng tâm lý của bà dần trở nên nặng hơn.

Nó - Một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi đã phải nghe những lời nói chửi mắng, cãi nhau chói tai từ phía hai bậc phụ huynh, dần khiến nó ngớ ra nhiều điều đằng sau mặt tiền tươi cười của bố mẹ nó.

Ngày ngày, trong tiếng cãi nhau ầm ĩ, nó chỉ biết câm lặng ôm lấy con thỏ bông đáng yêu vào người bằng hai tay cánh tay nhỏ bé. Ở trong căn phòng tối chỉ có nó và con thỏ cùng nhau, tựa như cả thế giới chỉ còn hai thân ảnh lủi thủi.

-Việc! Việc! Việc! Lúc nào cũng công việc! -Mẹ nó rít lên, vẻ mặt cau lại, tính khí dần trở nên bất ổn, điên cuồng hơn. Bà dường như không tiếc câu từ, cố tình nói móc ông chồng.

-Có việc gì mà ôm ấp nhau! việc gì mà lên đến tận giường để bàn bạc! HẢ!?.

-Cô ấy chỉ vô tình ngã nên anh đỡ thôi.- Trước sự nghi ngờ, nóng nảy của người vợ, người đàn ông luôn miệng chối bỏ những hành động bản thân đã làm.

Kìa...cha mẹ nó lại cãi nhau rồi. Nó chỉ biết ôm con thỏ - cái thứ đem lại hơi ấm hiện tại cho bản thân, thút thít, nức nở từng tiếng.

Ánh mắt nó mệt mỏi, chán ngấy khung cảnh trước mặt. Gương mặt từ nhỏ của nó đã kiều diễm nay cuốn thêm biểu cảm đáng thương như dần tô đậm thêm một nét đẹp riêng.

Mái tóc của nó dài, mềm mại. Sắc xám trong đôi mắt nó được phủ lên lên một làn sương mỏng đem lại sự tinh khôi riêng mà không hề u ám. Giọng nói ngọt ngào, mang nét trẻ thơ, trầm lắng.

Như thể tạo hoá đã ban cho nó một ngoại hình xuất chúng, chỉ cần gặp một lần sẽ không thể quên, một ấn tượng sâu sắc.

Nhưng đi đôi với thứ được ban tặng là một cái giá.

Việc sở hữu một cơ thể mảnh khảnh, nhạy cảm, yểu điệu cũng không khiến nó trở thành một thiên thần yếu đuối cần được bảo vệ.

Từ khi còn nhỏ nó đã bị bắt cóc, khi lớn hơn chút thì suýt bị cưỡng bức.

Cùng khi đó nó còn chịu cảnh bạo lực học đường vì ngoại hình của mình. Hiển nhiên những người bắt nạt nó hành động như thế bởi vì họ ghen tỵ hay có thể chỉ đơn giản không thích, nhìn không ưa.

Nó đi trên hành lang của trường, bàn tay nhỏ rụt rè vươn ra mở cửa. Chỉ thấy cánh cửa từ từ bật mở, một thứ nước bẩn đục đổ xuống đầu nó cái 'rào' trước sự nắc nẻ, đắc ý của đám con gái phía trước.

-Ah, tớ xin lỗi, tớ không biết cậu ở đấy nha.

-Kìa kìa, cục phấn bẩn bị nhúng nước rồi.

-Haahhhaa!!

Tiếng cười khoái trá cùng cái nhìn chế giễu nhắm vào nó.

Bình thường mà, nó quen rồi. Đây là trường dành cho nữ sinh, nó bị bắt nạt nhiều như cơm bữa.

Thân ảnh nó đung đưa, chóng váng trước ánh mắt lo lắng bất ngờ của vị giáo viên. Đối mặt với những câu hỏi, sự thắc mắc của cô giáo, nó chỉ lắc đầu cười nhẹ, kính cẩn xin về nhà thay đồ.

Khi về đến nơi cái gọi là 'nhà' ấy. Nó vô tình bắt gặp được mẹ.

Mẹ nhìn nó một cách khó chịu, trách mắng tại sao năm lần bảy lượt lại làm ướt quần áo.

Nó chỉ biết im lặng và mở miệng xin lỗi, nhanh chóng đi thay đồ. Nó không muốn mẹ phiền lòng cũng không muốn bà tức điên...

Căn nhà trống trải đến kì lạ, dù cho trước giờ vẫn thế, chắc là do không còn bóng dáng, hơi ấm gì đó còn sót lại của người cha.

Sau cái vụ việc cha nó ngoại tình, mẹ nó nhất quyết kéo bố nó ra tòa ly hôn. Mà cha nó cũng chẳng mạn nồng gì với người phụ nữ này, chỉ thấy ông kí cái roẹt. Cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn trong 11 năm kết thúc, không một lời cầu xin, không một câu níu kéo. Chỉ đơn giản và im lìm đến vậy.
Cái khoảnh khắc cả hai đều tranh dành ác liệt quyền nuôi con, nó bất lực lắm...cũng tủi nhục, xót xa...

Nó chọn đi theo mẹ, vì nó biết người cha đã có gia đình cho riêng mình và nó không muốn phá hoại hạnh phúc của ông và nó sẽ chẳng có chút thân phận gì trong cái gia đình đó.

Mẹ của nó là một người nghiêm khắc, kiểm soát nó một cách tuyệt đối, mọi thứ dường như đều xoay quanh nó duy chỉ sự lựa chọn là từ phía mẹ.
Bà ta coi nó như một con búp bê, thoả mãn cái tâm lý bất thường đấy.

Một con búp bê xinh xắn, hoàn hảo.

Không mụn, không một cọng tóc xơ rối, nó không được phép có một khuyết điểm nào trên cơ thể của bản thân. Cứ như linh hồn là của nó, còn thân xác thì mẹ nó đã cầm.

Nó phải thật hoàn mĩ, hoàn mĩ theo cả nghĩa đen lẫn bóng, ngoan ngoãn, câm lặng như một con búp bê nhỏ cần người điều khiển.

-Tại sao con chỉ được 97₫?

Mẹ nó cầm bài kiểm tra trên tay mình mà nhẹ giọng hỏi.

Nó lắp bắp không nói thành lời, cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi.

Bà ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản của mình. Bàn tay vươn ra bao quanh cần cổ nhỏ của nó.

-Trả lời mẹ đi. Tại sao con không làm được?

-Con phải thật hoàn hảo, con không nghe lời mẹ dặn sao?

Mẹ của nó trợn trừng mắt lên, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, bàn tay ra sức bóp chặt cổ nó.

Nó khóc - nhưng không phản kháng, nó là một con búp bê vâng lời đúng chứ? Nó không được từ chối bất kì điều gì bà ta ban cho nó.

Sinh mạng này, cơ thể này. Tất cả mọi thứ đều do mẹ nó ban cho. Ai cho nó cái quyền dám chống đối chứ.

Bà ta thả tay ra, nó như một con rối mất dây mà rơi xuống đất. Bà ta cúi xuống ân cần xoa mái tóc của nó.

-Mẹ sẽ tha thứ cho lỗi lầm của con lần này.

Mẹ nó khẽ ôm nó vào lòng, miệng nở nụ cười:

-Lần thi tới con sẽ không làm mẹ thất vọng, đúng chứ?

Nó ngoan ngoãn gật đầu, mặc bà ta kéo nó vô phòng.

Bà ta dẫn nó tới tủ quần áo rộng lớn, ướm thử lên người những chiếc váy khác nhau.

Đến khi hài lòng mới đặt nó ngồi lên ghế bàn trang điểm, tấm gương bao quát toàn bộ cơ thể nó.

Nó im lặng để bà ta coi nó như một con búp bê, đưa lên những chiếc vòng cổ, bông tai hay vòng tay lên người nó so sánh.

Bà ta lắc đầu ngao ngán bỏ đống phụ kiện xuống. Con ngươi màu đen khẽ nhắm lại suy ngẫm. Bà ta không còn hài lòng với đống trang sức đó nữa.

Hồi thần lại dòng suy nghĩ của mình, bà ta sờ vào mái tóc mềm mại của nó.

Bàn tay thoăn thoắt tết lại thành một bím tóc dài, lấy một cái cài tóc được đính ngọc trai, cẩn thận đeo lên mái tóc màu khói của nó.

Bà ta chỉnh cần bằng hai bên, đến khi hoàn hảo. Bà ta - mẹ của nó từ đằng sau đặt hai tay lên vai nó, cúi xuống ngay bên tai nó và nhìn vào gương. Miệng nở một nụ cười gần như dài đến mang tai.

-Thật xinh đẹp. Cho dù không cần những món trang sức đó, con vẫn đẹp như vậy.

Mẹ của nó thoả mãn nhìn thành quả của mình, dịu dàng đỡ nó đứng dậy.

Ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống như tô điểm cho gương mặt như thiên thần của nó. Người đi đường đều không nhịn được mà quay đầu lại ngắm nhìn nhan sắc như không thuộc về thế giới này của nó.

-Con chị ngoan thật đấy!

-Vâng, con bé từ trước đến giờ vẫn vậy mà.

Nó ngước nhìn mẹ nó đối thoại với một người phụ nữ trung niên, nó nở nụ cười như con rối được lên giây cót.

-Ôi chao!

Người phụ nữ ngại ngùng ôm má mình, dáng vẻ thoả mãn của bà ấy nhìn chằm chằm vào nó.

Mẹ của nó- một người mẹ hoàn hảo trong mắt người khác.

Còn nó- chỉ là một tiểu thiên thần ngoan ngoãn mà thôi.

Sẽ chẳng ai biết, chẳng ai hay. Sự thật phũ phàng sẽ tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt những kẻ ngoài cuộc chỉ chú ý đến bên ngoài kia.

Một nụ cười hoàn hảo, lấy gương mặt giả tạo để che đi con người thật đó.

Đến cuối , nó chỉ là một con búp bê. Nó ngoan ngoãn đến đáng sợ, tuổi thơ được bao bọc trong sự kiểm soát của người mẹ.

Sau cùng-nó đã đánh mất con người thật của bản thân.

Hoàn hảo-Ngoan ngoãn-Xinh đẹp.

Chỉ với ba từ đã hoàn toàn khắc hoạ lên cuộc sống tẻ nhạt ấy.

Người đến, người đi. Sẽ có một ngày sự thật sẽ được phơi bày trước ánh sáng hay sao?

"Tôi sống để làm gì?"

___

09/03/2022

01:41

Tôi không làm một mình nữa.

Truyện của tôi bây giờ được viết và đóng góp ý kiến từ đôi bên.ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Author: KochouHaruka2

Beta: LangNgocThien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro