Chương 4: Thăm 'cha'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bóng loáng sang trọng đánh lái đến trước căn chung cư, trước khi mở cửa bước xuống, nó ôm Ran trao cho gã nụ hôn nhẹ vào má rồi nhẹ vẫy tay tạm biệt.

Như thường lệ, nó lại chờ Ran đi rồi bước đến căn nhà đối diện. Nó ngó vào hòm thư theo thói quen, một phong thư trắng thu hút sự chú ý của nó. Tò mò đưa tay mở hòm thư, nó cầm bức thư vô trong nhà.

Căn nhà trống vắng không có hơi người lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, nó ngồi lên ghế, tay xé phong thư.

Bức thư được viết bằng những nét bút nắn nót, nhưng càng đọc nó càng khó hiểu.

{Em thật xinh đẹp, tôi đã yêu em từ ánh nhìn đầu tiên, cách em mỉm cười, cách em nói chuyện đều khiến tôi say...

Em là bảo vật tạo hoá đã làm ra, em là nguồn sống của tôi, tôi yêu em, rất yêu em. Em sẵn lòng ở bên tôi chứ?}

Nó cầm bức thư lật qua lật lại để tìm tên và người nhận nhưng không có. Rồi nó lại cười gượng, ném bức thư lại thùng rác vì nghĩ rằng đó chỉ là bức thư gửi đi nhằm troll những ai nhận phải thôi.

Cầm lấy bức ảnh trên bàn mà vuốt nhẹ. Miệng cong lên thành nụ cười không rõ ý vị, nhìn lên đồng hồ, ánh mắt nó trở lên mông lung không biết suy nghĩ điều gì.

Akemi nhìn đến tờ lịch treo tường thầm nghĩ:

-"Đã một tháng trôi qua rồi, có lẽ nên đi thăm vậy. Mà trước hết phải gọi Ran để hủy cuộc hẹn chiều nay"

-Còn cái kia thì để mai vậy.

-A~ chán quá! Ăn xong rồi đi ngủ.

-Hmm, dạo này hình như tăng cân. Thôi kệ.

Một buổi sáng trôi qua yên bình.

14:18'

Cạch!

Akemi khoá lại cửa nhà, trên người mặc bộ váy hai dây với áo khoác mỏng. Có vẻ nó đang đứng đợi điều gì đó.

Xa xa dần có chiếc xe taxi đánh lái đến gần chỗ nó đứng. Nó bước lên, mở lời.

-Chỗ cũ nha anh tài xế.

---

-Số 148 có người cần gặp!

Một giọng nói dõng dạc vang vào buồng, người đàn ông thấy mình được nhắc thì đi theo.

Người đàn ông vừa được vị kia mở cửa, lập tức nghe thấy giọng nói dịu dàng phát ra bên tai.

-Chào dượng, con lại đến thăm đây - Nó mỉm cười nhìn người đàn ông trên mặt có bọi râu ria xồm xoàm.

-Mày!

Người đàn ông trung niên mặt nổi gân xanh, tức tối lao đến đập mạnh tay vào tấm kính ngăn cách, lập tức bị hai nhân viên cảnh sát giữ lại.

-Con chó cái! Mày còn vác mặt đến đây sao!? Tao đã bảo đéo muốn gặp mày thêm lần nào mà.

Người đàn ông ra sức vùng vẫy chống cự nhưng vẫn bị ép ngồi xuống ghế. Vị cảnh sát lên tiếng:

-Xin lỗi em, chúng tôi sẽ chấn chỉnh lại ông ta.

-A... không sao đâu ạ. Cứ để bọn em ở đây nói chuyện với nhau.

Vị cảnh sát gật đầu rồi cùng đồng nghiệp ra ngoài, nghe thấy tiếng thở ra của đồng nghiệp, anh lên tiếng hỏi:

-Cậu làm sao vậy?

Vị kia đỏ mặt gãi đầu.

-Không sao?

-Cũng do lần đầu tôi gặp được cô gái đẹp đến vậy, giọng nói cũng phát mê chữ ê kéo dài~.

-Ừ cũng đúng.

-Mà số 148 có quan hệ gì với cô gái đó vậy?

-À...- Vị cảnh sát thở dài rồi nói tiếp.

-Như cậu thấy, tên kia là cha dượng của cô gái đó. Đúng là có hiếu, dù dượng đã từng gây chuyện tày trời như vậy vẫn vào thăm được.

Rầm!

Một tiếng động lớn phát ra khiến cả hai người giật mình, vội lao vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai nhíu mày.

Chiếc ghế đã bị người đàn ông đạp đổ, ông ta ra sức đập vào tấm kính mặc kệ hai tay bị chiếc còng ma sát đến chảy máu. Thái độ như kiểu muốn tự tay bóp chết nó.

Còn nó thì lộ ra bộ mặt sợ hãi ngồi bệt xuống đất đang được anh cảnh sát bên kia đỡ dậy.

-Mày chết đi!! Chết đi!

Hai vị cảnh sát lập tức giữ lấy tay người đàn ông, một người mở miệng:

-Xin phép!

Trước khi khuất tầm nhìn của nó, tên đàn ông trợn trừng mắt nhìn. Nó có thể nghe thấy giọng ông ta vang vẳng gào thét:

-Mày sẽ không sống yên đâu con đĩ! Mày sẽ sống một cuộc đời SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!! HAHAAHAA.

Tên đàn ông vang vọng nụ cười điên rồ khiến vị cảnh sát đỡ nó dậy phải lắc đầu ngao ngán.

-Em ổn chứ?

Anh cảnh sát hỏi han, nhưng nó chỉ lắc đầu cười.

-Không sao đâu, dù gì em cũng quen rồi. Xin phép về trước ạ.

Akemi cúi đầu rời đi nhưng trên môi nở nụ cười đểu cáng.

Sống không bằng chết? Có lẽ Akemi - nó mới chính là người phải nói câu đấy.

Rời khỏi trại giam, nó tiến đến chỗ xe taxi vẫn luôn đợi ở đó.

-Làm phiền vì để anh đợi, đến quán bánh ở đường XXX được không?

-Không sao đâu, tôi rất vui vì hàng tháng được cô gái xinh đẹp nhờ vả.

-À vâng. -Nó che miệng cười mỉm.

---

Nó đang ngắm nhìn bầu trời xanh dịu thì điện thoại đổ chuông. Chán nản nhấc máy nhưng ngay lập tức thay đổi từ chán nản sang gương mặt tràn đầy ý cười.

Sau khi chiếc xe dừng lại, nó chạy vào cửa hàng.

Anh tài xế ngồi chờ, đến khi nó vui vẻ bước ra cầm theo túi bánh cá được đóng gói cẩn thận.

-Cô có vẻ vui khi mua được nhỉ?

Vì là khách đi quen nên anh mới mở miệng hỏi chứ khách lạ thì anh không dám ho he.

-Vâng, đây là cho một người đặc biệt.

Nghe nó nói vậy thì anh tài xế cũng ậm ừ, chuyện của cô gái chứ có phải của anh đâu mà nhiều chuyện.

___

30/03/2022

13:06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro