Chap 1: Haru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh hai anh ổn không?_Một cô bé với mái tóc ngắn ngủn trông khá ốm yếu đang ngồi bên cạnh một cậu bé bầm dập.

-Anh không sao hết!_Cậu bé yếu ớt vô lực nói.

Cô là Hanemiya Karuha em gái nhỏ hơn 1 tuổi của Hanemiya Kazutora. Anh em cô cũng không thân thiết lắm, vì chán ghét cái gia đình tàn bạo này nên từ khi có bạn, cô thường xuyên ra ngoài, thỉnh thoảng mới về chăm sóc thằng anh bị bạo hành này của cô.

- Để em giúp băng bó._Cô lúc nào cũng thấy tội lỗi vì đã bỏ thằng anh này ở nhà lãnh hết một mình, nhưng anh ấy cũng đâu có chịu đi với cô đâu, đành lâu lâu quay về hoàn thành bổn phận làm em vậy.

-Cảm ơn_Anh cố cười gượng rồi cũng mặc cho cô làm gì thì làm, anh dù gì cũng rất quý gia đình này sao có thể nhẫn tâm bỏ đi như cô được.

-Đây là chút đồ ăn vặt anh ăn đi rồi nghỉ ngơi_cô lục lọi túi đồ lấy ra vài cái bánh cùng một hộp sữa để đó cho anh.

-Em lại đi à? Khi nào về_Nhìn đống bánh kẹo trước mặt, rồi lại nhìn tới cô bé nhỏ đang thu dọn đồ chuẩn bị đi. Trong mắt phảng phất tia u buồn

-Em cũng không biết nhưng chắc chắn em sẽ về mà_Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi xách túi đi để lại anh ngồi đó với đống bánh.

-Thằng nhóc đó sao rồi?_Một cô gái đứng khoang tay dựa vào tường, đợi Karuha ở đầu ngỏ.

-Anh ấy ổn rồi, không đáng lo lắm_Cô nhàn nhạt trả lời.

-Tội thằng nhóc thật! Nó có nói gì không?

-Cũng không có gì nhiều, ảnh muốn em ở lại thôi chị không cần bận tâm_Karuha đáp lại lời cô gái kia và nhớ đến ánh mắt anh khi đó, luyến tiếc, buồn bã....

-Con nhóc này đúng là.....Giờ em định đi đâu?

-Em định đến võ đường nhà Sano

-Cần chị chở không?

-Em sẽ tự đi bộ nên chị về trước đi.

-Được rồi tạm biệt _ Nói rồi cô gái kia leo lên chiếc xe mô tô gần đó phóng đi.
____________

Cô đi một lúc thì cũng tới nhà Sano, cô không vội gõ cửa mà đi vòng ra chỗ võ đường, giờ này vẫn đang là giờ tập nên chắc là mọi người đều ở đây. Cô đang tính làm cho mọi người bất ngờ thì thấy ngoài sân có một cô bé cứ đứng lấp ló, cô bé có mái tóc màu vàng, trông thật đáng yêu làm sao nhưng sao trông có chút buồn.

-Xin chào_Chần chừ một chút cô quyết định lên tiếng chào cô bé đó trước

-À!..... vâng chào ạ_Cô bé hơi bất ngờ nhưng cũng lễ phép chào.

-Sao lại đứng đây không vào đi

-.....

-Haiz được rồi_Karuha thở dài

-Manjirou, Keisuke tôi tới rồi nè _ cô bước ra và hét lớn để cho hai con người ở trong võ đường kia nghe.

-Ồn quá đi đừng hét lớn thế chứ_Baji nhăn nhó nói vọng lại chỗ Karuha.

-Manjirou đây là ai vậy?_Karuha không nhân nhượng đẩy cô bé đó lên phía trước.

-À đó là em gái tao, cùng cha khác mẹ, tên là Ema.

-Gọi chị nha tại chị cùng tuổi với Manjirou á_Mắt Karuha long lanh nhìn cô bé chờ cô gọi một tiếng "chị"

-À vâng chào chị ạ_Ema hơi ngại nhưng cũng mỉm cười đôi chút, đã đáng yêu rồi nay còn đang yêu hơn.

-Chị là Karuha gọi Karu là được_Cô mỉm cười hiền hòa dắt tay Ema đi vào võ đường.

Lúc này cả đám đang ngồi thành vòng tròn.

-Hể chúng mày khác mẹ sao?_Baji

-Tên như người nước ngoài ấy?_Baji

-Đúng đó_Manjirou

*Trình độ não bộ i chang nhau* Ema nhìn hai thằng ngáo trước mặt mà nghĩ thầm

Rồi hai người Baji và Manjirou lại quậy phá và nổ trình tiếng anh như *beep* của mình

-Như trẻ con ấy_Cô khẽ mỉm cười nói nhỏ đủ để Ema nghe.

Ema không nói gì chủ yên lặng thay cho lời đồng ý.

-Thật ra em biết hết rồi_Tự nhiên giọng Ema buồn buồn làm hai người kia và cả cô đều im lặng chú ý

-Là vì mẹ ghét em, nên mới vứt bỏ em đi....

-Em biết mà_Tới đây Ema bắt đầu khóc, Karuha lẳng lặng ôm cô bé từ đằng sau bắt đầu vỗ về.

-Nhưng mà mẹ đã nói rồi mà.....xong việc sẽ đón em đi mà_Ema ôm chặt lấy thân mình, tiếng khóc bắt đầu rõ hơn.

-Ổn thôi mọi người ở đây rất tốt rồi mọi thứ sẽ khá lên_Giọng cô đều đều nhưng ấm áp và dịu dàng, cô muốn xoa dịu nổi đau của Ema một chút, cho cô bé thấy cô bé không cô đơn.

Tối đó cô ở lại nhà Sano ăn cơm, chuyện này cũng thường xảy ra và gia đình họ cũng luôn chào đón cô. Sau khi giọn dẹp cô đi tìm Manjirou và Ema cho ông và anh Shin nói chuyện thì bắt gặp Ema đang nói chuyện với Manjirou và cô bé đã cười rất tươi.

-Thế từ nay gọi Manjirou là Mikey nhá_Cô nhảy ra khiến cho hai đứa trước mặt giật mình.

-Đừng có hù người như thế chứ_Mikey đặt tay lên ngực thở phào nhìn con nhỏ đang tung tăng trước mặt.

-Thế từ giờ gọi tao là Haru nha cho giống với mọi người luôn

-Mùa xuân sao?_Mikey hơi ngơ ra một chút

-Hợp với chị lắm đó, ấm áp và dễ chịu như mùa xuân_Ema nhanh chóng chạy lại đùa giỡn với cô.

Thật nhộn nhịp và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro