Chap 21: Tai nạn ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi cẩn thận nha Haru, buổi tối bọn tao sẽ đến trước, dù vậy mày không được lơ là trước trận chiến, phải chuẩn bị kĩ càng. Còn nữa xe đạp tao mới mua đi cho cẩn thận, mấy cái xe trước bị mày phá rồi nên lần này mày phá nữa thì tao không mua xe mới cho mày nữa đâu,......._Joy đang dặn dò cô bạn hậu đậu đụng đâu phá đó của mình.

-Tao có phá tới mức đó đâu, riết rồi mày thành mẹ tao luôn_Haru phồng má chán nản nhìn 'mama tổng quản" vẫn không ngừng huyên thuyên.

Chả là đây là cái xe đạp thứ 7 mà Haru được mọi người mua cho, cô thích tốc độ nên việc có giày trượt, ván trượt là không khó hiểu. Nhưng cô lại thích xe vì cô thích đi phượt. Họ không an tâm cho cô đi xe máy nên đã mua xe đạp! Tới bây giờ họ vẫn cảm thấy đúng đắn vì đây là cái thứ 7 rồi!!! Haru hay có thói quen là gặp chuyện khiến tâm tình kích động là nó sẽ vứt luôn cái xe (Ai nhớ cây dù không?).

-Nhớ chưa!!_Joy làm mặt nghiêm túc nhìn cô gái chán nản kia, hi vọng mấy từ vừa rồi lọt vào tai cô.

-Nhớ rồi mà~_Haru ngáp dài, cô đã đứng đây 15 phút chỉ để nghe cậu lải nhải.

-À tao đoán là Shinichiro sẽ sớm tỉnh dậy thôi nên mày đi báo cho mọi người để dẹp cái mộ đi nha.

-Tao hiểu rồi. Tạm biệt nha, hẹn tối gặp lại!!_Haru vẫy tay với Joy rồi nhanh chóng đạp xe đi.

Bây giờ cô đang trên đường tới mộ của Shinichiro,  vì hôm nay sinh nhật anh nên cô đoán Mikey và Ema cũng ở đó, không chừng là có cả Izana luôn.
_____________________

-EMA!!! CẨN THẬN!!!

Haru không chần chừ dù chỉ một giây, lúc gần tới mộ cô đã thấy Kisaki cầm cây lái xe máy ngược chiều với cô. Ruốt cuộc hắn ta cũng nhắm đến Ema mặc cho mọi nỗ lực cô làm khiến hắn phải nhắm đến cô thay vì ai khác. Cô vứt chiếc xe qua một bên chạy tới đẩy Ema đi, khiến cô ăn trọn cú đập đó. Tuy Ema không dính cú đập nhưng bị đẩy bất ngờ đầu cô bé cũng va vào máy bán nước mà bất tỉnh.

-Chết tiệt mày lại cản kế hoạch của tao!!_Kisaki tức tối quay đầu nhìn Haru và Ema đều bị bất tỉnh trên nền xi măng, cậu biết Ema chỉ bị va đạp nhẹ chắc chắn không chết nên rút súng trực tiếp bắn vào Ema, Haru không kiệp ngồi dậy nên Ema lãnh hết

-HARU!! EMA!!_Takemichi nhanh chóng chạy lại chỗ của Haru và Ema phòng trường hợp Kisaki định bắn thêm phát nữa.

-Ema? Haru?_Mikey nghe tiếng hét của Takemichi, vội vàng chạy ra xem có chuyện gì thì cậu thấy...hai người cậu vô cùng yêu quý....Ema và cả Haru đều...

-Xin lỗi..Mikey kun....tao....._Takemichi rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói không thành lời, ruốt cuộc cậu đang làm gì? Khiến cái chết của Haru tới nhanh hơn sao?

-Đã có chuyện gì...

-Một chiếc xe máy lao đến tông Ema-chan... Haru đã đẩy Ema ra và lãnh hết....Ema bị đẩy bất ngờ nên đập đầu vào máy bán nước....

-Hả......

-Ki...Kisaki..lại...bắn vào....Ema...

Izana quay lưng bỏ đi, cậu không ngờ Haru cũng tham vào việc này, buồn thật đó nhưng không quan trọng, miễn là Mikey đau khổ là được.

-Tao cõng Ema, mày cõng Haru đi, chúng ta tới bệnh viện..._Mikey cố gắng tỏ ra bình tĩnh, quỳ xuống một chân ý nói đưa Ema lên lưng cậu.

-Mày ngu à, xe đạp tao ở đằng kia, mày lấy cái xe đó chở Ema đi đi...._Haru từ từ ngồi dậy, cú vừa nãy làm cô choáng váng nhưng là một người có kinh nghiệm chinh chiến cô không thể bị hạ chỉ vì một cú như vậy, ít nhất là bây giờ, cô vẫn có thể cầm cự được.

-Haru mày đừng ngồi dậy vội, máu vẫn chảy kìa..._Takemichi thấy Haru tỉnh dậy thầm thở dài.

-Đi đi Mikey, tính mạng Ema quan trọng..._Haru nhíu mày nhìn Mikey vẫn còn chần chừ.

-Được tao đi.._Mikey cũng không ở đây đôi co,  cậu tin Haru làm gì cũng có chừng mực.

-Takemichi phụ Mikey đi rồi lấy cho tao cái túi ở giỏ xe đạp.

-Ừm....

Takemichi cũng hơi lo, thần sắc Haru khá ổn nên cậu cũng nhanh chóng giúp Mikey ổn định Ema trên xe đạp. Mikey, bằng tốc độ nhanh nhất đã chở Ema tới bệnh viện. Còn Takemichi ở lại với Haru phòng trường hợp xấu nhất.

-Đây, túi đây.

-À cảm ơn_ Haru lấy hộp cứu thương ra bắt đầu tự băng bó.

-Tao giúp cho_Inui vốn định đi về trước nhưng khi thấy Haru chật vật tự băng bó trong khi Takemichi tay chân vụng về thì đi lại giúp đỡ.

-Làm phiền mày rồi_ Haru giữ tóc mình lên để Inui giúp đỡ băng bó lại vùng đầu.

-Chỉ như vậy có ổn không?_Takemichi không rõ vết thương ra sao nhưng lực của Kisaki lúc nãy rõ ràng rất mạnh, băng bó sơ như vậy.

-Không sao, tao băng bó cầm máu phòng vết thương nghiêm trọng hơn, sau đó sẽ đến bệnh viện mà._Haru lại bắt đầu thấy choáng nữa rồi, không biết sao...

-Đi! Tao cõng mày tới bệnh viện_Inui thấy Haru không ổn, bắt đầu hơi sợ, lỡ cô có chuyện gì, biết ăn nói sao với Shinichiro đây.

-Nhờ mày vậy.

Haru được Takemichi dìu lên lưng Inui, cô dựa vào đó, cố gắng thả lỏng để không tạo áp lực trên lưng cậu.

-Takemichi san, Inui san, tao ngủ một chút, khi nào đến bệnh viện gọi tao dậy nha.

-Mày ngủ lấy sức đi, tao sẽ gọi dậy mà, bệnh viện cũng không có xa, gần đây thôi_Inui

-Takemichi nếu tao không tỉnh lại....trận chiến tối nay và Mikey giao lại cho mày...đừng để tao thất vọng.

-Mày đừng nói nhảm, gần tới bệnh viện rồi...._Takemichi không khỏi hốt hoảng, cô nói cứ như...

-Tao không chết được đâu...chỉ sợ tỉnh lại không kiệp mà thôi_Haru mỉm cười dịu dàng một nụ cười trấn an hiếm hoi, mắt nhắm nghiền, chìm dần vào giấc ngủ.

-Tăng tốc nào Takemichi_Inui cảm nhận được cô gái trên lưng đã ngủ, bước chân bắt đầu gáp rút hơn, cậu vẫn cảm nhận được trái tim của Haru đang đập, nhưng thân thể bắt đầu lạnh đi.

-Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro