Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong số những thành viên của BooM Thunder thấy rườm rà ngứa mắt nên rút súng ra bắn vào Haru. Khi tiếng súng vang lên, mọi người sửng sốt, Winter lúc xảy ra chuyện đã kéo Haru lại dùng thân mình che cho cô và viên đạn đã trúng vào một cuốn sách không rõ từ đâu bay tới.

-Bất cẩn quá đó!!

Mọi người nhìn chằm chằm người vừa đi tới, một cậu thanh niên với mái tóc dài ngang lưng đen huyền như trời đêm thấp thoáng đâu đó đuôi tóc ánh lên màu tím , tóc mái được vuốt sang một bên trông thật tinh ranh, đôi mắt ranh ma màu tím càng tăng vẻ ma mị cho cậu chàng.

-Joy mau lại đây đánh Luka một trận ra trò đi!! Dám lừa bọn mình!!_Haru sau khi xác nhận người ném cuốn sách liền đạp Luka(Winter) ra chạy lại bên cạnh Joy.

Joy đi tới với nụ cười tỏa sát khí khiến Luka không tự chủ lùi về sau. Không ngoài dự đoán Joy đánh vào đầu Luka nghe tiếng "Bốp" rõ đau.

-Giả chết, giấu thân phận rồi hành động một mình có phải rất kích thích không?

-Đau đấy Joy, lâu ngày gặp không thể nhẹ nhàng chút sao?

-Làm gì có chuyện bỏ qua dễ vậy ?!!!!!_Haru hét lớn trừng mắt nhìn Luka, phải nói cô và Joy đã đau khổ biết nhường nào, bị ám ảnh ra sao!!

-Xin lỗi, xin lỗi, mà..._Luka lúc này không biết nên làm sao chỉ biết gãi đầu cười trừ.

-Winter!!! Chuyện này là sao!?_Fire không tin nổi những gì mình thấy, lúc nãy Winter đã không ngần ngại lấy thân bảo vệ Haru, sau đó còn cười đùa vui vẻ như vậy.

-Thì như anh thấy đó.....tôi là Luka của The Past_Luka đứng giữa Haru và Joy nghiêng người cười đểu với đám người ngơ ngác và tức giận kia.

-Vậy ngay từ đầu cậu  lừa chúng tôi!?

-Không hẳn, tôi thật lòng giúp mọi người thao túng Thiên Trúc nhưng mà..._Luka chống cằm làm vẻ suy tư gì đó.

-Đợi khi tổ chức đã lớn mạnh thì kẻ đứng đầu tối cao nhất sẽ do hai người bạn thân này và tôi, đây là món quà đặc biệt tôi dành cho họ nhưng mà Haru và Joy đã coi các người là kẻ thù thì nên tiêu diệt đi nhỉ.

Fire siết tay thành quyền, vậy ra ruốt cuộc bọn họ cũng chỉ là con cờ, chỉ là một trò tiêu khiển cho mấy đứa nhóc 14, 15 tuổi kia chơi đùa, vô giá trị rồi thì dễ dàng vứt bỏ.

-Ha ha được lắm cái này do mày phản bọn tao trước.

Fire lảo đảo bước lùi cuống một bước, ra hiệu cho đồng bọn cầm súng ra nghênh chiến.

Haru nhanh nhẹn cầm ra một cái ô từ chiếc túi bị vứt một bên của mình, nhẹ nhàng chặn lại các viên đạn trong khi hai người kia luồn lách cướp hết súng của bọn chúng trong chớp mắt. Mikey trông thấy không còn nguy hiểm cũng chạy lại dùng lực đấm một tên trông số chúng văng ra xa bất tỉnh, Izana thì vẫn chưa thoát khỏi đống cảm xúc, cậu đây là bị lừa sao?

-Mikey mạnh khiếp thế Haru, đúng là quái vật!_Joy trông thấy cảnh vừa rồi có chút lạnh gáy, "đúng là không phải người thường mà!!" (t/g: Ủa anh!?) trong lúc đó cậu đã còng tay được hai người và dí súng vào đầu họ.

-Đừng nói người ta như thế chứ, có ngày vỡ mồm đó!!_Luka cười nhẹ nhàng lau lau con dao đang dính máu của mình nhìn hai người khập khiễng trước mặt.

-Hai người chiến đấu đàng quàng coi!! Mikey coi chừng họ giấu vũ khí đó!!_Haru sầu não nhìn hai thằng bạn của mình.

-Ừ_Mikey hạ được thêm một người nữa và đang đấu với một người cầm dao điên cuồng tấn công nhưng cậu nhanh nhẹn né tất cả và liên tục đáp trả.

Còn lại Fire và Haru, hai người họ không ai nhường ai liên tục ra các đòn hiểm nhưng Fire có vẻ bất lợi trước tốc độ và độ bền của Haru. Tất cả mọi người trong BooM không hề dễ hạ như vậy nhưng mấy tháng qua họ đã bị những kế sách của Luka nuông chiều, chưa phải đấu một trận ra trò nào nên đã yếu đi rất nhiều.

-Ái chà mấy đứa bây đúng là quái vật mà, nãy giờ mọi người chả cần động tay chân luôn._Một cô gái dáng người thon thả cân đối ba vòng, đôi mắt tinh nghịch kèm theo mái tóc màu hạt dẻ cột cao, ngồi trên một vị trí cao cùng vài người khác, không khỏi cảm thán trước hình ảnh bên dưới.

-Chị Saliva, anh Danniel, Luna, chào_Joy nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhận diện đám người ngồi đó rồi khẽ gật đầu.

-Không ngờ mày còn sống đó Luka, chắc sẽ chấn động giới sát thủ đây_Danniel giọng lạnh băng nhìn xuống thằng nhóc đang lau máu trên dao kia.

-Anh hai còn sống mà không nói với ai!! Xấu xa!!_Luna, em gái nhỏ hơn Luka 1 tuổi, mái tóc bạc được chia đều hai bên, cột lại bằng hai sợi ruy băng đỏ.

-Xin lỗi mà anh sẽ giải thích sau._Luka dừng động tác trên tay, cười gượng nhìn mấy người trên kia.

-Mày thua rồi_Haru rút con dao nhỏ giấu ở phía hông thành công đâm trúng Fire khiến cậu ngã khuỵu xuống.

Fire cắn môi đến bật máu, cậu cố gắng như vậy, cuối cùng lại bị mấy đứa nhỏ tính kế, hoàn toàn không cam lòng.

-Haru tao biết mày giấu tao nhiều chuyện nhưng tao vẫn không ngờ mày là sát thủ đấy._Mikey xử lí xong đám người, đi từ tốn lại chỗ Haru.

-Mikey có thể mày không tin nhưng tao thật sự vẫn chưa giết bất kì ai._Haru cụp mắt xuống, cô không muốn Mikey hay bạn của cô rời xa mình chỉ vì cô là sát thủ, sự thật là cô chưa từng giết một ai cả, những nhiệm vụ cô làm toàn là đánh cắp tài liệu hoặc ngăn chặn gì đó.

-Tao tin mày_Mikey vỗ vai Haru một cái, cậu tin Haru chưa từng lừa dối cậu hơn nữa lời cô nói có bằng chứng rõ ràng, trừ ba người đấu với cậu không tính số còn lại vẫn chưa có ai chết, toàn là bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu thôi.

-À!! Phải rồi!!_Tự nhiên Haru đập tay một cái, gương mặt hớn hở như nhặt được vàng chạy về phía Kisaki.

-Kisaki lại đây!!_Haru không nhiều lời trực tiếp nắm tay Kisaki lại trước mặt Saliva.

-Làm gì vậy!?_Kisaki định thần lại đã ở trước mặt ba vị kia, dùng lực giằng tay của mình lại từ tay Haru.

-Kisaki riêng cậu thì cậu đen lắm rồi nên tham gia cùng bọn tôi được._Haru nở một nụ cười "thân thiện" hướng Kisaki dụ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro