Chap 3: Cậu bạn mọt sách(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mùa thu, khí trời khá tốt, tâm trạng Haru cũng tốt, cô vừa ở nhà Sano về, nhiêu đó cũng đủ hiểu rồi.

Đáng lí Haru sẽ tung tăng tươi tốt về nhà nhưng người tính đâu bằng trời tính, cô gặp một nhóm học sinh đang bắt nạt một cậu bạn trông có vẻ là mọt sách, cậu bạn đó có lẽ là đã thấy cô rồi , cậu ta trừng mắt một cái. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ đứng đó, giấu đi sự tồn tại một cách triệt để, lẳng lặng nhìn cậu ta bị đánh đến khi lũ kia đã tay rời đi. Haru từ từ đi lại đỡ cậu ta dậy rồi lấy hộp cứu thương nhỏ bên trong cái túi bên hông cô.

-Xui xẻo nhỉ? Tôi sẽ giúp cậu một chút._Cô quơ quơ hộp cứu thương trước mặt cậu ta phụ họa cho lời nói của mình.

-Ừ cảm ơn_Cậu ta chẳng hề hỏi lí do sao nãy không giúp mà bây giờ lại ngồi đây băng vết thương cho cậu.

*Quả là người thông minh nhỉ* Thú thật là Haru không giỏi đánh đấm nên làm được vầy là tốt rồi.

-Tôi biết cậu đấy nhé! Là Kisaki Tetta đúng không!?

-Sao biết?

-Bà chị ở nhà lúc nào cũng càm ràm so sánh tôi với một người tên Kisaki Tetta đứng đầu trong việc học hành. Tức lắm luôn!_ Cô đang tức giận nên lực đạo trong tay mạnh hơn làm Kisaki nhăn nhó.

-Nhưng mà giờ tôi thấy vui rồi_Đột nhiên cô lại hớn hở.

-??????_Kisaki

-Khi thấy sắp bị đánh tôi chạy giỏi hơn cậu.

-...

Kisaki chính thức nhìn cô gái trước mặt bằng nửa con mắt!!!!!

-À gọi tôi là Haru nhé!

-Tên thật thì sao?_Kisaki nghe phát biết luôn cái đó là biệt danh chứ tên cái gì.

-Nếu sau này tôi và cậu còn duyên gặp lại thì tôi sẽ cho cậu biết tên, còn nếu chỉ là bạn trong lần gặp này thì biệt danh là đủ rồi._Giọng cô thấp xuống, nhanh chóng băng bó nốt cho Kisaki.

Tên cô không phải bí mật gì lắm, nhưng cô có biệt danh và cô muốn những người được cô giúp khi cô vô tình nhiều chuyện gọi nó, chỉ những người đồng hành lâu dài mới nên biết tên của cô, cô nghĩ rằng nó cũng tiện nếu sau này cô muốn làm gì đó.

-Lúc nãy cô định đi luôn sao lại đứng lại xem rồi mắt công băng bó làm gì? Thích tôi à?Xin lỗi nha tôi có người thương rồi_Tự nhiên Kisaki muốn có ý định thử cô gái trước mặt

-Không bao giờ nhé!!!!!!_Cô hét toáng lên

-Thế?

-Vì cậu rất thông minh nên nếu sau này gặp lại cậu sẽ nhớ cậu nợ tôi và chắc chắn sẽ phải giúp tôi lúc tôi cần!_Cô hất cằm kiêu ngạo.

*...* Anh chả biết đáp lại thế nào chỉ đành im lặng.

Sau khi băng bó và giọn dẹp xong cô lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho Kisaki.

-Đây là?_Kisaki Tetta đâu phải con nít lên ba mà cho kẹo!?

-Kẹo chứ gì? Đồ ngọt tốt cho tâm trạng, lúc nào trong cặp tôi cũng có_Cô chỉ vào cái túi vải đeo bên hông mình.

*Cái túi đó mượn của Doraemon à!?* Kisaki nhìn chằm chằm cô lôi đủ thứ trong túi ra khoe với cậu.

-Cậu có một vũ khí tuyệt vời đấy Kisaki, tôi ước mình cũng có nó_Cô chỉ vào đầu Kisaki cảm thán không thôi.

-Tôi biết!_Cậu gỡ tay cô ra, bất giác tự sờ đầu mình

-Hôm nay cũng trễ rồi, tôi về đây_Haru ôm túi đứng dậy không quên chào anh chàng Kisaki kia một tiếng.

-Ừ, tạm biệt_Kisaki thật sự đau đầu, lâu rồi mới có người nói chuyện với cậu nhiều như vậy.

Haru biết điều đó, cứ nhìn dáng vẻ khó chịu của Kisaki là hiểu, không cần nói nhiều cô đi thẳng một mạch về đến "nhà".

-Tôi sẽ nhớ ân tình này và cả cái tên Haru đó nữa_Kisaki thầm thì nhìn theo bóng lưng nhỏ đang  xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro