chap1: Mùa xuân anh đào nở- đầu tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa xuân anh đào nở - đầu tháng ba

  "thế mà phải đến tận cuối cái tháng ấy mà Nhật Bản mới chìm vào cơn sắc hồng muộn màng. Mùa xuân để lại cho lòng người cái gì đó thật day dứt, nhưng cũng thật rộn ràng. Phải chăng khi năm tháng trôi qua, xuân này chính là cái báo hiệu của năm mới đã cập bến. Nhẹ nhàng gạt bỏ đi những gì đã cũ, hỏng, mòn, chai sạn, chính lúc ấy có lẽ những gì muốn quên thì sẽ quên, những gì thích nhớ thì sẽ trở thành "quá khứ"- ấn dấu vào cuộc đời hai chữ kỷ niệm qua từng giai đoạn, còn một ngoại lệ- những thứ chưa thể quên, cũng chẳng thể nhớ mới thật khiến người ta đau đớn nhất-

Cạch

Aiko dừng bút, cái sổ tay đã ẩm ướt từ lâu vẫn còn giữ lại bên mình được đặt ngăn nắp trên chiếc bàn cạnh giường. Cô liếc mắt về phía cửa, trông xem kẻ nào dám làm hỏng bầu không khí của mình. Dòng văn còn chưa hoàn chỉnh, tâm trạng cũng chưa nguôi ngoai mà tay chẳng cầm bút thật khiến cô bức rức

"vẫn còn viết hả?" 

"cái quyển sổ nát ấy sao còn chẳng vứt đi cho xong" 

Người đàn ông với bản án "4 năm" lên tiếng, ngày nào ở trong cái chốn này cũng thấy Aiko gặm gụi vào đống chữ đấy, hắn còn tưởng cô là thể loại đói đến nỗi phải lấy giấy mà ăn. tưởng như cả con người này được tạo hoá bởi những con chữ mà hắn cho là vô vị, tầm thường

Nhưng mà Aiko ấy, cũng chẳng phải dạng văn hay chữ đẹp gì, đơn giản vì cô thích được viết- viết lên những ánh văn mà cô liên tưởng như "nguồn nước mát" trong chốn địa ngục tội đồ này. Chỉ là dăm ba cái sở thích một hai ngày, thế mà được đếm cả bằng năm cơ

"nè nè hai bím im miệng cho tao!" 

"gì?" 

"đừng nói là mày học chữ là vì tụi tao đấy nhé?" 

".." 

Aiko chợt im lặng, suy ra cả câu của Ran hình như cũng đúng thật nhỉ, cả đám ba đứa từ nhỏ mỗi cô được đi học đầy đủ. quyết tâm học chữ cũng chỉ vì 2 đứa được xem là "bất lương" kia. Cô cũng đâu phải loại người bao đồng, rũ mi nhấp nháy môi:

"đâu phải cả đời tao cứ mãi ở bên tụi mày được chứ.." 

"thế mà cũng được mười mấy năm rồi đấy" 

Ran cười khẩy tỏ ranh mãnh với Aiko, hắn biết rõ cô đến nhường nào rồi mà bây giờ còn dối lòng với hắn. mười hai năm trước ,học chữ cũng là vì hắn và rindo . Còn bảy năm sau, đến trại cải tạo cũng vì tụi hắn mà lẽo đẽo theo sau."cái đuôi nhỏ" này hắn quen quá rồi mà, chỉ cần để ý một chút là hắn biết thừa

"..không biết gì hết"

"thế à"

Bàn tay lớn của ran đặt nhẹ lên đầu Aiko mà nuông chiều.

Hắn cười. chúc cô ngon giấc:

"ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro