Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey = Em
Dàn harem = Hắn/gã
Các nv nữ=chị/cô
Sano Mansaku= ông Sano/ông/....
__________
Hôm ấy là một buổi chiều thứ bảy tại nhà Sano, ông Mansaku đã dẫn về một cậu bé tầm mười hai tuổi, có vẻ như cậu bé ấy được nhận nuôi bởi ông.
"Đây Manjiro, từ giờ sẽ mang họ Sano của nhà ta"-Ông Mansaku
"Vâng ! Em chào anh, em là Emma ạ !"-Ema/Emma
"Tsk, tại sao thằng nhãi này lại mang họ Sano được chứ"-Izana
"Ờ chào"-Shinichiro
.....
Trong những ngày đầu thì bình thường nhưng có vấn đề là gã(Shin) và hắn(Izana) có lẽ không thích em hoặc nói đúng hơn là ghét em, chỉ có mỗi Ema là quý em thôi, nhưng có một số vấn đề là gã và hắn không cho em đến gần Ema vì họ nghĩ em bẩn thỉu và sẽ làm đau Ema.
Sau một thời gian thì em lại có nhiều thương tích trên cơ thể mình vì Izana và đám bạn của hắn hay bắt nạt em trên trường chỉ cần không vừa ý hoặc không làm gì cả cũng sẽ bị đánh, từ lúc ấy cuộc sống của em như trong địa ngục vậy nhưng vì em coi hắn là anh trai của mình nên đã bỏ qua hết. Shin thì có vẻ như đỡ hơn chút, không đánh em nhưng luôn lăng mạ em bằng nhưng từ ngữ rất thô tục.
Ngày đầu tiên em nhập học, em cứ ngỡ rằng đó sẽ là ngày vui nhất vì được gặp nhiều bạn mới và được học chung với anh trai mình nhưng có lẽ chỉ là trong mơ thôi, ngày ấy là ngày tồi tệ nhất khi em mới bước chân vào trường. Em được sếp vào lớp của Izana và đám bạn hắn (logic truyện^^). Em phải ngồi một mình vì chả có ai muốn ngồi với em, có thể là do Izana cũng có tiếng trong trường này và cũng có thể hắn đã nói với mọi người trong lớp trước khi em nhập học.
Lúc giờ ra chơi, họ bước bàn em rồi nhìn nhau mà cười biết rằng nụ cười ấy không có gì tốt cả nhưng mà em đã bị bao vây bởi hắn và đám bạn của hắn. Có một tên giữ em lại rồi để cho Izana đánh em, tay hắn cầm cây thước gỗ quật mạnh vào người em, em gào không trong vô vọng nhưng thứ đáp lại em là những tiếng cười nhạo từ bọn họ.
"Này Izana mày đánh lâu quá rồi đấy phải để cho bọn này nữa chứ ?"-Baji
"Chậc, được thôi"-Izana
"Đánh từ từ thôi, để tao còn quay lại cái bản mặt của nó !"-Hanma
......
Cứ từ sáng đến chiều mỗi chuyện cứ như vậy em không thể làm gì càng không thể phản kháng, nếu em nói với ông hoặc giáo viên thì sẽ bị đánh nặng hơn, sau mỗi lần như thế em đều ngồi thu mình là rồi tự an ủi bản thân. Đến chiều, lúc tan trường em vội vã cất đồ đạc rồi đi thật nhanh để không bị đánh, nhờ vậy em đã không bị chặn đường và bị đánh.
Về tới nhà em lại phải nhanh chóng chạy lên phòng cất đồ băng bó vết thương. Mỗi ngày đều vậy vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại đè lên. Em vô thức bật khóc, nhưng em cũng lấy tay lâu đi những giọt nước ấy, bước xuống dưới nhà người đợi em đầu tiên là Ema.
"Anh Manjiro ! Vào ăn thôi"-Ema
Em cười nhẹ rồi định trả lời lại cô bé ấy nhưng lại bị Shin cắt lời.
"Emma ! Em đợi thằng đấy làm gì nó ăn sau cũng được mà !"-Shin
"Nhưng-"-Emma
"Nào Emma, em cứ đi ăn đi anh ăn sau"-Mikey
"Vâng...."-Emma
Em nhìn cô em gái nhỏ của mình đang đi ra khỏi tầm mắt của em, em thở dài rồi quay về phòng mình đóng cửa lại rồi đi đến chiếc nệm của mình, nằm xuống gối em lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, rồi lại tự hỏi chính mình rồi tự trả lời.
"Lại một mình rồi nhỉ...Manjiro" -Mikey
Em cứ lẩm bẩm nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng em biết sẽ chẳng bảo giờ ổn cả. Do hôm ấy em cũng mệt nên đã thiếp đi lúc nào không biết.

_Kết Thúc Chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro