Chap 4:Bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và tất nhiên cô không nhớ đường về nhà, rồi giờ còn bị lạc.

-"Ũa, nhớ là đi đường này đúng rồi mà ta??"

-"Nè nhóc". ? Cha nào nữa vậy. Hôm nay cô đã gặp quá nhiều người rồi.

-"Em bị lạc sao, nãy giờ anh thấy em đi qua đi lại chỗ này hơi nhiều lần rồi đấy..." Từ lúc nãy tới giờ, anh ta đứng đây suốt mà thấy con nhóc này cứ quay quẩn chỗ này mãi nên tính ra hỏi xem sao.

-"..." giờ sao đây, không lẽ tự nhận bản thân đã gần 20 tuổi đầu rồi mã vẫn để bị lạc. " Vâng, em bị lạc mất chị gái rồi ạ" Nó nhận thật...

Dù sao cũng đâu phải là lỗi của cô? Là do con đường đi về xa quá nên không nhớ nổi thôi!

-" Vậy hả, thế nhà em ở đâu để anh đưa về nhé " Thấy chàng trai trước mặt mình khá tốt bụng, tử tế , nhìn chuẩn good boi , cờ xanh, cô đành miễn cưỡng' đồng ý để cho anh đưa mình về nhà.

.
.
.
.

-" Tới nơi rồi, là căn nhà này đúng không?" Anh trai nhìn trông có mùi cờ xanh kia hỏi. " Dạ đúng rồi ạ, em cảm ơn anh"
-" Hì, không có gì đâu, tạm biệt em nhé" Anh cười tươi, để lộ rõ hàm răng trắng của mình. Xong cô cũng vẫy tay chào lại anh. Ước gì sau này gặp được nhiều người tử tế giống như này nữa nhỉ? Cả ông anh kia nữa, trừ cái mái tóc nhìn khá có vấn đề nói thẳng ra là dị hợm thì tất cả đều ổn.

-"Ồh em về rồi hả?" vừa mới bước chân vô nhà thì đã nghe thấy tiếng chị gái cô nói. " Ủa, sao chị không đến đón em???" cô bắt đầu trách vẫn " À, cho em tự lập sớm thôi mà"

-* Chứ không phải là nãy giờ tao quên đón mày mà bây giờ mới nhớ ra đâu * Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ, không thể cho con em của mình biết mình là người chị có tâm đến cỡ nào được....

Quăng cặp đi rồi lại nằm phịch xuống giường, cô bắt đầu suy nghĩ về ngày hôm nay.
Cũng khá tuyệt...nhưng mà theo logic thì thấy hơi cấn cấn. Cô cũng sẽ đi tìm gặp những người khác, chắc chắn rồi, ông trời đã ban cho cô một cơ hội nên cô không thể để mất đi nó được.

Nhất định phải cứu tất cả bọn họ

Còn về phía chị gái của cô, chị ấy rất tốt, tuy hay chửi vài câu nhưng cô cũng sẽ không bận tâm đến điều ấy.

Dù sao thì kiếp này cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro