10. Bài kiểm tra cuối cùng-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bạn à..."

Chào, lại là tôi, Yuri đây chứ không phải con SBB nào đó đâu. Hiện tại ra sao ư? Thảm hại lắm...vì tôi đang phải mặt dày đi xin Mango cho đi làm nhiệm vụ một mình vì đ*t con m* nó tên đầu hồng hạc kia được xếp nhiệm vụ chung với tôi!!

"Mikey giao là mày phải nghe"

"Không! Tao thề với bản thân sẽ không bao giờ làm nhiệm vụ chung với cả tên điên đó đâu! Nó mà cho tao ngậm cái vitamin của nó, coi như là ngày tận thế!!"

"Eo ôi, ăn vạ à? Lớn rồi còn ăn vạ về bú tí mẹ đi"

"Dạ anh ơi, mẹ em bỏ nhà rồi-"

"Chẹp chẹp, suỵtttttt tao hiểu vì sao mày đếch có sự nữ tính rồi"

"Đ*t cụ, thứ xúc phạm trẻ em thiếu thốn tình cảm cha mẹ!"

Tôi giằng co với Mango một lúc mới chịu nhả hắn ra, hắn cũng chỉ ừ ờ rồi nói chuyện qua điện thoại với Mikey, Mango không chắc lắm nên hỏi lại tôi có thật sự muốn làm một mình không? Tôi ừ lại một câu dứt khoát và chắc nịch đếch gáy sớm gáy cái loz gì ở đây cả, người Việt Nam nói là làm!

"Mày chết thì tự lết về ha?"

"Im đi xoài chua, tao chết tao về ám mày"

"Thế thì alo pháp sư Bảo Ren là ô sì kê uy tín hơn photoshop nhé"

"Lo lo cái loz, m* cái thằng tướng số phụ khoa này"

Lại tiếp tục đánh nhau, tôi với hắn như chó với mèo...hai đứa con ruột của bà SBB có khác! Vật lộn mãi mới xong, tôi và Mango bắt đầu nghiêm túc hơn, mỗi đứa đều làm việc của mình. Bài kiểm tra của tôi sẽ bắt đầu vào lúc 10h chiều, lúc đó là lúc cảnh sát sẽ tập hợp rất đông và rất thuận lợi để trà trộn vào.

Với điều kiện,
-Mang máy ghi âm.
-Đeo tai nghe để nghe lệnh Boss.
-Bỏ dở nhiệm vụ, sẽ bị phạt.
-Bỏ trốn sẽ bắt về tra tấn.
-Giết phạm nhân theo lệnh Boss.

Căng, nghe mà sợ ấy, nhưng mà gắt nhất ở chỗ là còn phải ghi âm nữa...tôi thề là tôi bất lực với cái điều kiện chết tiệt này, nghe đã thấy không ổn rồi.

"Luật gì mà gắt"

"Gắt để mày xổng chuồng à?"

"Ý gì?"

Vẫn là hắn, Mango cứ thấy tôi nói gì là hắn nhảy vô cà khịa tôi, lúc nào cũng khiến mỹ nhân ta đây phải phẫn nộ! Tôi mặc kệ hắn làm trò con bò đó, đi về phòng làm việc riêng của tôi rồi thay đồ. Bộ đồ tôi mặc khá là ổn và không quá nổi bật, chỉ là nó hơi...già so với ngoại hình của tôi thôi.

Đang định xách đồ đi về tự dưng Mango ra gọi tôi, hắn đưa tôi một cái gì đó khá giống một cái kẹp tóc dành cho con gái rất đáng yêu và nó có màu tím, tôi khá ngạc nhiên, nhìn biểu cảm hắn như muốn nói gì đó để không bị hiểu lầm.

"Cái kẹp tóc này ấy, là do tao không biết đồ gì mà con gái thích nên mua tạm! Mua để chúc mày hoàn thành bài kiểm tra xuất sắc thôi nhé!"

Hắn lắp bắp nói như một cậu trai mới vào tuổi yêu, mặt và tai đỏ tía nhưng bị đôi bàn tay kia che đi sự xấu hổ đó, tôi cười thầm. So với vẻ ngoài kia có lẽ bên trong hắn vẫn còn lương tâm sao? Coi bộ đáng yêu phết!

"Mà cũng là đồ tặng mày trước khi mày chết đó"

À thôi, tôi xin rút lại câu trên, tên này đếch có chút cái gọi là lương con mẹ nó tâm đâu, bây giờ mới thấm câu "Đừng bao giờ tin người" của cha mẹ...

//Chát//

"Mồm đã không thốt ra được sự xinh đẹp tuyệt vời rồi thì nín dùm"

Tiếng chát oan nghiệp xé tan cả màn đêm(Xin lỗi bây giờ là buổi chiều đấy ạ?), tôi tát hắn chát đỏ cả mặt rồi tay nhanh hơn não nhảy lên xe moto phóng đi, có ngu mới đứng đấy để bị cấp trên cho cái bụp vô mặt.

----

Chẳng là tôi nay hơi lười với lại vừa đi tiêm vắc-xin nên độ lười tăng lên tương tự với số bài tập toán văn cô tôi giao=)) nay bù mấy cô 5 chap để đọc xong khi nào rảnh rảnh cmt cho tôi xin ý tưởng nhé, tôi pầu pí quá đi mất...

12/9/2021
3 giờ 11 phút chiều
Số từ: 822
By: Sầu buồn Bã

đội sịp ck cko đỡ wuê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro