5. Em út tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmu hmu đôi lúc mình viết truyện ấy, sẽ có chút thay đổi về cách xưng hô ấy, từ tôi lại đến cô á, bạn thông cảm nhoaaaa
.
.
.
Sau một thời gian luyện tập với Kakucho, tôi như cái xác chết khô vậy ấy, nhưng nhờ vậy tôi cũng khá hơn, lần trước đánh nhau với hắn còn suýt đấm mạnh đến nỗi hàm hắn như vung ra, hic tôi đấm xong cứ phải lo lẳng hỏi han rồi xin lỗi ấy.

Mệt chết được, tôi hiện tại chỉ đang tập đánh một mình với cái bao cát, rảnh rảnh thì chuyển sang tập dùng dao, bây giờ trong đầu tôi khá tập trung, không còn đánh và vung nhưng đòn vô dụng nữa, như thể bản thân đã có thể kiểm soát được sức mạnh và không hề tùy tiện như ngày trước nữa.

"Yuri"

"Kakucho? Tới đây làm gì, giờ này là mày đi làm nhiệm vụ rồi mà?"

"Không, tao vừa làm xong thôi, tới đây chỉ để nhắc mày"

"Chuyện gì?"

"Mai sẽ có một trận đấu, mày muốn thì cứ việc tham gia"

"Ờ, trận nào có ở đó sẽ có tao"

"Ha, tao biết thể nào mày cũng tham gia mà"

"Mấy giờ tổ chức?"

"Khoảng gần chiều?"

"Vậy chắc phải khổ luyện từ sáng đến trưa mất rồi"

"Cứ tập đi, tao nhờ đứa khác thay việc dọn dẹp cho"

"Ồ cảm tạ"

Kakucho rời đi, còn mình tôi trong căn phòng tập thể, tiếng xích leng keng cứ vang lên, tiếng đấm bùm bụp cứ nổi lên khắp căn phòng, không khí yên lặng đến nỗi tôi có thể dễ bị đắm chìm vào việc chính, đấm liên hồi, không có sự dừng lại, đấm liên tiếp dù tay đã có cảm giác tê tê.

 Khi đã gần buổi chiều, tôi mới luyến tiếc rời khỏi khu tập để tiếp tục làm việc dọn dẹp.

Bản thân tôi lúc này trống rỗng, có lẽ tôi đang chờ đợi điều gì đó? Ừ, ngày mai, là một ngày thật đặc biệt, một điều gì đó thú vị!
.
Tua
.
Nek
.
Xung quanh toàn tiếng reo hò, vì bây giờ đã diễn ra trận đấu, ở đây có tầm 6 người tham gia tính cả tôi là 7, trước tiên cứ cho cả đám đấu với nhau đã làm như vậy sẽ nhanh và độ khó sẽ tăng lên ngay từ khi bắt đầu, giã man nhỉ? Nhưng nên nhớ, đây là nơi mà bạn có thể ở và trở thành tội phạm chuyên nghiệp, ai rồi cũng sẽ bước vào chỗ bẩn nhất thôi.

Tôi trang bị đầy đủ, theo luật là không mang vũ khí vào vì điều đó gian lận, nếu cố tình mang vào sẽ bị phạt.

May mà Kakucho nhắc tôi không thì tôi đã chơi ngu rồi, từ đằng sau một tên đấm vào mặt tôi rõ đau vì mải mê nghĩ nhiều nên tôi mất cảnh giác, ôi thôi nào, chả lại sự ngầu lòi của tôi đi! Tôi tức giận sau cú đấm cay cú đó, đấm vào cằm hắn như cách Kakucho mài giũa tôi:

"Gotcha!!"

Tôi đấm tiếp vào nhân trung làm hắn bất tỉnh ngay tức khắc, sở dĩ tôi đã nhìn ra ngay điểm yếu của hắn rồi, rất dễ dàng! Kakucho vì muốn xem thành quả của mình nên đã tới đây xem trận đấu, bình thường là hắn chả thèm tới xem đâu, điều này làm tên tóc hồng ngồi bên cạnh hay xem trận cũng ngạc nhiên hỏi:

"Tao tưởng mày không thích?"

Tên tóc hồng không ai khác là Sanzu, tay gã hí hửng lắc lắc cốc rượi.

"Tao tới để xem công chúa của chúng ta thôi"

Kakucho cười nhẹ, nếu Yuri thắng trận này thì có thể là đã hoàn thành bài kiểm tra rồi đấy, bài kiểm tra có 3 bài mà bây giờ cô đang thực hành bài số 2, ít đấy nhưng không dễ đâu nhé. Chỉ khi hoàn thành, thì cô sẽ chính thức trở thành viên cốt cán của Phạm Thiên cũng có nghĩa cô sẽ là Bông Hồng Nhiều Gai của Phạm.
Quay trở lại về tôi, ôi dồi ôi, bọn này ăn gì mà khỏe thế? Lúc thì đấm ở phía sau, bây giờ lại chơi kiểu đánh lén à?

"Bọn khốn!"

Tôi tức giận lấy đà nhảy lên, mục tiêu tôi nhắn tới là cái tên hơm trước sờ ngực tôi, tôi vung chân đập vào mặt hắn, tiếp theo là tên đánh tôi, tiếp theo nữa và tiếp theo nữa và tôi cứ mải mê như vậy, khiến đám đông càng phấn khích hò reo lên, tôi lao tới tên cuối cùng nhưng hắn cảnh giác được tốc độ của tôi, nhanh như chớp, hắn đã quật ngã tôi như cách tôi quật mấy thằng kia.

Đầu tôi bị đập mạnh xuống sàn đấu công cốc, tôi thở mạnh, tôi bắt đầu choáng váng và có thể ngất đi.

"HAHA TAO NÓI RỒI PHỤ NỮ CHỈ MÃI LÀ MỘT CON ĐIẾM THÔI!!"

 Hắn đập tôi xong, hắn cười thỏa mãn ra vẻ ta là người mạnh nhất, từng lời hắn thốt ra thật đáng bóp cổ như cách bóp cổ gà trống vậy, những người xung quanh hô to, anh bạn à, anh bạn chất đấy nhưng mà là chất thải.

"1 2 3 4 5 6-"

Bọn chúng đếm đến 10 để xem tôi còn có thể đứng dậy được không, đã hơn 6 giây tôi vẫn chưa đứng lên được, người tôi đã kiệt quệ, đầu óc đã choáng váng, máu chảy từ màu mũi và cả đầu...Tôi không muốn thua, tôi phải nghĩ, không phải là thắng mà là

"GIẾT"

Tôi đột nhiên bật dậy rồi nở một nụ cười điên cuồng hơn hết, lao như chớp đến hắn, tất cả đều ồ lên bất ngờ vì tốc độ của tôi.

Hắn hoảng hốt nhưng đã quá muộn, tôi lấy hai chân khoái cổ hắn khi hắn vẫn đang đứng và bắt đầu vung từng nắm đấm mạnh mẽ xuống mặt hắn, cả hai người đàn ông trên ghế ngồi xem kia đều ngạc nhiên.

"Sanzu" Kakucho đưa tay về phía hắn.

"Tch, biết rồi đếch cần" Gã đứa 10 vạn yên cho Kakucho, ừ thì xin lỗi Yuri nhé nhưng hai người đã cá cược lên cô rồi, ehe gomen~!

Quay trở lại tự sự của Yuri đi, tôi dường như không có biểu hiện của dừng lại, giờ đây mặt hắn đã nát bấy và đầy máu, chất lỏng màu đỏ tanh nhuộm đỏ hết bàn tay tôi, nó bắn lên mặt tôi.

Vì thế cũng mang một chút điên cuồng hơn nữa, khi thấy hắn đã mất thăng bằng tôi lộn nhào ra sau nhưng vẫn kẹt cổ hắn, cả người hắn giờ bị tôi lộn và đập mạnh xuống sàn đấu như cách hắn *bonk* đầu tôi.

"Ở đời đừng có mà gáy sớm! bastard chicken!!"
Tôi cười đắc thắng, hai tay giơ ngón fck, như thể thách thức cả đám lăng nhăng này. Bà mày là thiên hạ!!!

Chưa đủ chất thì tôi đã ngã gục rồi, hehe thế là tôi vẫn thắng đấy nhé, bọn cớm chúng mày như l qq ấy.




                                                              Mai tôi chủ yếu viết ngày thường của Bonten                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro