1. Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:00 AM

Không khí buổi sáng ở tỉnh Đồng Nai có phần se se lạnh, nhà cửa đường sá ẩn hiện trong mù. Chăng ai muốn ra ngoài trong cái thời tiết như thế này, kể cả tôi. Nhưng hôm nay là một ngày đặt biệt, tôi phải hy sinh giấc ngủ buổi sáng của mình để lết xác vào nhà vệ sinh tắm rửa, vệ sinh cá nhân, lục tìm trang phục vừa ý, rồi dọn sơ căn nhà cho sạch sẽ. Loay hoay cả buổi cũng đến 8 giờ, tôi hoảng hốt xọc đại đôi dép tổ ông đi ra ngoài.

"Ôi má ơi! lạnh vãi!"

Tôi lái con xe cub 50 chạy trên đoạn đường quen thuộc, cây cối hai bên đương khẳng khiu trơ trụi lá, từng cơn gió rét như tát thẳng vào mặt. Mùa đông năm nay nhiệt độ có vẻ thấp hơn năm ngoái, vì năm đó dù có lạnh cũng không khiến tôi run cầm cập như hôm nay, may mà tay lái của tôi chắc nên vẫn chạy xe bình thường.

Đến nơi, tôi tấp xe bên vỉa hè của phố đi bộ, vừa cởi nón bảo hiểm ra, tôi liền nhìn ngó xung quanh.

"Nói là 8 giờ có mặt mà ?"

Tôi nhìn đồng hồ khẽ lầm bầm, gần 8 giờ 40 rồi mà vẫn chưa thấy bóng đâu. Chợt điện thoại trong túi quần reo lên, thấy có cuộc gọi đến, tôi bắt máy lên nghe.

"Alo đại ca, anh tới chưa ?"

"Anh mày vừa tới, còn mấy đứa ?"

"Bọn em ở sau lưng anh nè"

Tôi quay lại nhìn, đối diện là quán nước, ngồi ở đầu bàn là một thiếu nữ, tay trái cầm điện thoại kê bên tai, tay phải giơ lên cao vẫy vẫy thu hút ánh nhìn của tôi.

"Đại ca đại ca! anh thấy em chưa ?"

"Thấy rồi, đừng có hét lên trong điện thoại"

Cách điện thoại ra xa để bảo vệ lỗ tai, tôi biết đầu dây bên kia đang rất phấn kích, cả tôi cũng vậy.

Hôm nay là ngày ba thành viên duy nhất trong nhóm chat 'FLOP FLOP FLOP' gặp nhau ngoài đời, dù đã thấy ảnh show của cả bọn nhưng tôi vẫn không kiềm chế được mà thấy căng thẳng trong lòng.

"Nói là đứng ở phố đi bộ mà ? ngồi ở đây làm anh mày tưởng bây đến trễ"

"Tại trời lạnh quá nên em vào quán nước cho ấm tí. Hihi, mau ngồi xuống đi đại ca"

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, chợt nhớ đến điều gì, tôi hỏi.

"Ê heo, sen đâu ? không phải em nói nó đi cùng em à ?"

"Nó ở quầy nước đó anh"

Heo chỉ tay về phía quầy, tôi cũng theo đó nhìn thấy một thiếu nên tiến đến, trên tay cầm hai ly trà sữa.

"Hi đại ca"

"Hi sen, từ giờ anh mày sẽ không quên giới tính của mày đâu"

"Haha, Đúng Đúng" heo cười ôm bụng hưởng ứng tôi.

"Gì zậy, mấy bạn làm mình sầu quá" sen sầu đời ngồi xuống uống miếng trà sữa cho bỏ tức.

Đừng hỏi tại sao một đứa con gái như tôi lại bị gọi là đại ca, vì đến cả tôi cũng chẳng biết. Nhớ mang máng đâu cái lần tôi show ảnh bản thân thì phải, ừ đúng rồi, chính là lúc đó mà cái biệt danh 'đại ca' của tôi xuất hiện. Có lẽ vì cái ấn tượng ở lần gặp đầu tiên trong box 'nơi hội hội tụ những tên công', ai nấy đầu tưởng lầm tôi là con trai, kể cả hai đứa 'đàn em' hờ này, đó cũng không phải là lần đầu tôi bị lầm, riết rồi cũng quen, với cả tôi lớn hơn hai đứa nó 2 tuổi, công nhận gọi đại ca là quá hợp.

Bộ anime Tokyo Revengers đang rất nổi, hai đứa kia cuồng nhiệt với các anh chồng 2D của chúng nó, nhất là thằng Sen. Tôi cũng có coi qua, thấy cũng hay nhưng chưa đến nổi khiến tôi chú ý với các nhân vật lắm, cho đến khi tôi thấy Mikey tương lai phiên bản tóc đen hai mái...

Lót hố !

Đúng gu tôi luôn đấy các bác !!!

Thế là từ đấy, tôi theo con đường tà đạo với hai đứa đàn em của mình, ba người chúng tôi còn tạo acc role đú đa đú đởn các thứ. Và nhóm 'FLOP FLOP FLOP' ra đời, chỉ có ba thành viên duy nhất, theo đó hai đứa kia còn gọi tôi là Boss trong khi tôi chẳng phải người tạo nhóm, thấy ghê chưa.

Nhiều lúc thấy ba người bọn tôi cũng có duyên với nhau thật, cái gì cũng 3 3 3. Đứa thì ở Đồng Nai, đứa thì ở Bình Phước, đứa thì ở TP.HCM, quan trọng là cả ba đều giáp sát nhau, chỉ vậy thôi cũng đã thấy đó là một cái duyên số rồi. 

.

Tôi phát hiện mình nằm trong một nơi rất chật hẹp xung quanh tối đen như mực, tôi không biết tại sao lại mình lại nằm ở đây. 

Nhớ lúc sáng ngồi với hai đứa kia ở quan nước, trên tay tôi còn cầm ly trà đào cam xã, đang cười nói vui vẻ thì bỗng một chiếc xe tải lao đến chỗ bọn tôi ngồi, sau đó thì...tôi chết.

ĐM ! tao còn chưa xài hết 8 trăm ngàn mà ngủm rồi ??! cay dã man !!!

Tôi xót từng khúc ruột, đáng ra tôi nên xài hết trong hôm qua ! đời đâu ai hay được chữ 'ngờ' ?

Đau lòng đủ rồi, tôi thử hoạt động thì phát hiện tay chân mình không thể cử động được, tôi lo sợ cố gắng hoạt động tay chân một lần nữa, lần này có thể cử động rất nhỏ, tôi thấy mệt mỏi liền thiếp đi, không quên chửi tục một câu "mẹ nó" trong lòng.

Mỗi lần tôi tỉnh lại là cố cử động tay chân của mình cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, đến khi lực tay càng lúc càng lớn thời gian tỉnh lại của tôi nhanh hơn, ý thức cũng giữ lại lâu hơn mấy lần trước.

Bỗng nhiên lúc này có gì đó thôi thúc tâm trí tôi, nắm tay thành nắm đấm vung mạnh về phía trước sử dụng thêm hai chân đạp mạnh, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ là phải thoát ra khỏi nơi này.

Mãi một lúc lâu tôi mới phá hủy được một lỗ hỏng, như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đập phá càng hăng hái hơn, lỗ hỏng càng lúc càng lớn vừa vặn cho tôi chui xuống, Tôi theo lỗ hỏng chui ra ngoài ánh sáng, lâu ngày ở trong bóng tối làm tôi theo bản năng nhăn mặt lại khi bị ánh sánh hắt vào mặt.

Tôi thử mở mắt nhưng nó cứ nhắm chặt lại, còn chưa biết phải làm gì thì tự nhiên có một bàn tay đánh vào mông. Tôi hoang moang, chẳng lẽ gặp phải biến thái ???

Tôi đau đớn cố gắng nhịn lại không cho mình phát ra âm thanh, người nọ cũng không vì vậy mà dừng tay, lại đánh thêm một phát vào mông tôi. Nhịn hết nổi, tôi bắt đầu òa lên khóc giãy dụa liên tục.

"Oa oa oa ..."

Khóc mấy tiếng tôi liền im bặt, có phải là tôi nghe nhầm không ? khóc tiếng trẻ con ? tôi á ??

Tự dưng trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng. Đúng vậy, là xuyên không, mà cũng có thể là trọng sinh !

Không biết nên vui hay buồn, tôi nghe mấy người xung quanh nói cái gì mà 'An' hay 'Ann' gì đó. Cách họ phát âm hình như là tiếng Nhật và tiếng... Anh ?

Chưa bao giờ thấy bản thân vừa hoảng sợ vừa bất lực như bây giờ, đã ngu Anh rồi mà lại xuyên vào nơi có loại ngôn ngữ đáng ghét này, thôi thà đi đầu thai luôn cho rồi. Quá mệt mỏi, tôi lại chìm vào giấc ngủ, chỉ mong khi tỉnh lại đây chỉ là một cơn ác mộng.

.

Một tháng sau tại Shibuya.

"Cố lên ! thêm chút nữa thôi !"

"Dùng lực mạnh hơn nữa ! sắp thấy đầu của đứa bé rồi !"

"AA!"

"OA oa oa !!!"

"Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh"

Bác sĩ bồng đứa trẻ được rửa ráy sạch sẽ đặt ngay bên cạnh người phụ nữ, sau đó cùng các y tá ra khỏi phòng bệnh để lại không gian riêng cho hai mẹ con. Không biết là vì đau đớn hay vì hạnh phúc, người phụ nữ ôm con vào lòng khóc nức lên trông thật thảm thương.

"Xin lỗi con, hức...mẹ xin lỗi con, Yashi..."

Heo lúc này càng khóc lớn hơn, đơn giản vì chả hiểu người phụ nữ lạ mặt này đang nói gì.

Huhu ! ba má ơi, cứu con với !! con sắp bị bán san Trung Quốc rồi !!!

.

Lại một tháng sau đó tại Roppongi.

Người phụ nữ với sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi tựa lưng trên giường, trong lòng còn ôm một đứa trẻ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cậu con trai vừa mới sinh, cảm thấy trong lòng nâng lên cảm xúc khó tả.

"Ran, Rindou"

Người phụ nữ gọi tên hai đứa trẻ khác trong phòng. Hai đứa được nêu tên liền dạ vâng rồi dắt tay nhau lại gần người phụ nữ.

"Lúc mẹ không ở nhà, các con nhớ phải bảo vệ Akira nhé ?"

Nhìn hai đứa con một lớn một nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, lại nhìn đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ trong lòng. Chợt mũi người phụ nữ có chút cay cay.

Mẹ xin lỗi...

Tâm trạng của Sen lúc này...

ÁAAAAAAAAAAA !!! Ran với Rindou lúc nhỏ kìa !!! dễ thương quá má ơi !!!

_Dương Wayne_

Giới thiệu tí cho mọi người dễ phân biệt ;))

Đại ca (nữ) -> Hasegawa Ann (nữ)

Heo (nữ) -> Sakamoto Yashi (nam)

Sen (nam) -> Haitani Akira (nam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro