#18: Tôi nhớ cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái đã hơn 2 năm.

Touman dưới sự quản lý của Mikey đã ổn định và lớn mạnh hơn nhiều so với năm trước.

Rất nhiều thành viên có năng lực đã chính thức gia nhập Touman, băng Touman ngày nào giờ đã có đến 6 phiên đội với hàng trăm thành viên.

Mới vài tháng trước thôi, một Hanagaki Takemichi đã xuất hiện trong cái vòng luẩn quẩn của Touman và bằng một cách nào đó cậu đã trở thành thành viên chính thức.

Mikey nói, Takemichi có cái gì đó rất giống anh trai đã khuất anh - Shinichirou, mang đến cho anh cảm giác được che chở và an toàn.

Điều này đã khiến cho Takemichi suy nghĩ rất nhiều.

Sau khi Pachin bị bắt, Touman đã lục đục nội bộ mà bắt nguồn từ Mikey và Draken, nhưng rất nhanh sau đó họ đã làm lành nhờ sự can thiệp của Takemichi.

Sau trận chiến ngày 3/8 với Mobius, sự tin tưởng của các thành viên dành cho Takemichi đều tăng lên gấp bội.

Mikey cảm thấy Takemichi thật kỳ lạ, cậu ta cứ như thể biết trước được mọi thứ và điều đó khiến anh vô cùng khó chịu. Nhưng cũng vì Takemichi, anh cảm thấy dường như Shinichirou đang sống và ở trước mặt mình.

Mikey đã kể cho Takemichi rất nhiều chuyện, kể cả chuyện của quá khứ, vào ngày mà Shinichirou mất đi. Chỉ có một thứ duy nhất anh không kể với bất cứ ai và cũng không có ai trong Touman nhắc lại.

Bởi vì chuyện ngày đó của hai năm trước, đối với bọn họ và cả tổng trưởng là một sự đau xót khó có thể tả.

Takemichi đã tự hỏi, tại sao một người như Mikey lại có thể là boss của một băng đảng tội phạm khét tiếng như Tokyo Manji vào 12 năm sau.

Sano là bất lương, nhưng rõ ràng anh không xấu.

Vậy không lẽ là do Kisaki Tetta sao?

----------------

Lần mà Takemichi ấn tượng nhất chính là khi Mikey bị Hina đánh vào lần đầu cậu ta đến rủ cậu đi chơi. Lúc đó Hina đã xin lỗi, và Mikey cũng đã tha thứ. Nhưng ánh mắt của cậu ta lúc nói.

" Thật tốt khi cố gắng vì người mà mình yêu. "

Một ánh mắt xa xăm như thể đang nhớ về một thứ gì đó trong quá khứ. Draken cũng vậy, thái độ của cậu ta cũng ảm đạm hẳn đi khiến Takemichi bất ngờ.

Có vẻ như Mikey đã có người thương? Và Draken biết người đó?

Giống như cậu có Hina vậy.

Nhưng Takemichi nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Không hiểu vì lý do gì nhưng cậu nghĩ Mikey sẽ không có bất cứ một người con gái nào có thể để cho cậu ấy gửi gắm tâm tư phức tạp đó được.

-------------------

Tổng trưởng dường như luôn mang theo kẹo trong người. Không phải kẹo dâu thì cũng là kẹo chanh mặc dù anh không thích ăn kẹo chua. Nhưng chỉ để trong người thôi, chưa từng bóc ra ăn.

Takemichi đã từng thấy Mikey dừng chân trước một cửa hàng đồ ngọt tên là Pompado rồi nhìn vào cái bàn trống không một cách thẫn thờ.

Sau đó một lúc, anh đi vào rồi đi ra với hai chiếc bánh Taiyaki đậu đỏ, một cái bánh dâu tây và một ly nước ép dâu.

Mikey không ăn ngay mà anh sẽ đi về võ đường Mikey, cho vào tủ lạnh. Khi Emma về thấy sẽ ăn.

Mikey nói, là anh mua cho Emma.

Không ai biết cả, chỉ trừ Emma.

Emma biết anh trai cô chỉ đang nhớ lại ngày đó, khi mà người con gái cô bé coi là chị đã chở anh đến để xả vượt qua nỗi đau mất người thân

----------------

Mikey luôn đi cùng với Ryuuguuji mọi lúc mọi nơi, Draken - phó tổng trưởng nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của Mikey bất bại.

Nhưng thỉnh thoảng một vài thành viên của Touman và cả Takemichi sẽ bắt gặp cảnh Mikey ngồi một mình ở dưới chân cầu vào mỗi buổi chiều.

Vẻ mặt anh mang một vẻ gì đó khiến tất cả đều phải xót xa, Takemichi cũng vậy. Cậu biết, Mikey là một người kiên cường, luôn chịu đựng mọi thứ một mình. Là một người mà có khóc cũng chỉ có thể tìm một chỗ không có ai để khóc.

Takemichi và các thành viên mới có thể không biết tại sao, nhưng các thành viên lâu năm sẽ biết.

Mỗi lần như vậy, họ không khỏi cảm thấy nhói ở trong lòng, và cũng đau thay cho tổng trưởng.

" Mikey, về thôi! "

Draken cho tay vào túi, lãnh đạm gọi lớn. Anh biết tại sao Mikey ra chỗ này và ra để làm gì.

Mikey không trả lời anh, thẫn thờ nhìn xuống dòng sông êm ả kia. Draken bèn đi xuống, vỗ vai Mikey, chỉ thấy anh ngã về phía sau, nằm dài lên cỏ.

" Làm sao đây nhỉ? Tao nhớ cậu ấy quá... "

" Mikey, đủ rồi, về thôi. ".

Cuối cùng Mikey cũng đứng dậy lững thững đi trước. Draken đi sau, nhìn vào bóng lưng của bạn thân, đôi mắt anh dần ảm đạm mà cũng không rõ lý do.

---------------

Sano Manjirou là bất lương nhưng anh ta không xấu, đó là thứ mà Takemichi đã kể lại với Naoto vào 12 năm sau.

Có vẻ như mọi chuyện là do Kisaki Tetta, vì vậy mục tiêu ban đầu của cậu là ngăn Mikey gặp Kisaki càng trở nên kiên định.

Takemichi có thể làm tất cả vì Hina, nhưng cậu cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ bạn bè.

" Nè, Takemichi. "

Cậu nhìn Mikey với đôi mắt ngạc nhiên, từ chiều đến giờ Mikey chỉ ngồi và im lặng, nhìn lên trời khiến Takemichi bất ngờ khi anh gọi.

" Một người đã đi rồi có bao giờ sẽ quay lại nữa không? "

" Hả? Sao cơ? "

Sano chỉ cười: "Không có gì. "

Takemichi đã luôn cảm thấy Mikey thật kỳ lạ.

------------------

Một bất lương luôn phải chịu những thương tích trên người. Mikey và các thành viên trong Touman cũng vậy, cứ sau mỗi trận chiến bọn họ sẽ mang đầy những thương tích.

Lúc đó ai cũng nhăn mặt, nhăn mày vì kiểu gì cũng tốn tiền thuốc đã vậy bệnh viện làm thì đau mà về nhà làm thì bị chửi.

Có một lần, sau trận chiến với Fukuji, Mikey đã thẩn thờ ngồi bệt dưới đất và Mitsuya đang băng bó vết thương cho anh cũng ủ rũ.

Bọn họ ước gì có cô gái đó ở đây. Bàn tay nhẹ nhàng đó luôn cố gắng để giảm thiểu đau đớn cho họ nhưng vẫn đủ để sơ cứu tạm thời.

Dù là quá ích kỷ nhưng thật sự Touman đã chịu quá nhiều mất mát kể từ ngày cô ấy đi rồi. Và Mikey - tổng trưởng của họ đã không còn cười nhiều như lúc trước nữa.

Còn Mikey, anh chỉ ước mình có thể đừng bị thương. Vì mỗi lần bị thương, anh sẽ nhớ lại cái băng cá nhân và bàn tay dịu dàng kia, cũng như câu nói năm nào của cô ấy.

Nếu cậu bị thương... mình xót lắm...

" Mitsuya, được rồi, cảm ơn mày. "

" Ừ... "

-------------------------------

Sano Manjirou - tổng trưởng của Touman, người mà được tất cả bất lương trong giới đều coi trọng. Có một người thương.

Chỉ một vài người biết.

Chỉ một vài người hiểu rằng Mikey bất bại không kiên cường như vẻ bề ngoài vốn có.

Chỉ là, cậu ta phải làm vậy.

Vì một lời hứa, với một cô gái.

Mặc dù hai năm trôi qua, nhưng Mikey vẫn luôn như vậy, vẫn ích kỷ tự hỏi rằng Ren có về lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro