#23: Cô gái và một con mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thẳng bước, tiến một mạch đến nhà Naoto. Cậu đang quay về hiện tại, mọi thứ vẫn có thể cứu chữa được.

Touma vẫn có thể cứu được.

.

Vừa mở mắt ra bất ngờ. Takemichi nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu.

Giờ thì cậu đang ngồi trong một phòng họp nhìn cực kỳ sang trọng và bộ đồ trên người nhìn cũng thật lạ mắt. Khác hẳn với những bộ đồ tầm thường trước đây, nhìn cậu bây giờ trông y hệt một tên có tiền.

Nhìn ảnh phản chiếu qua bàn, trông cứ như không phải cậu vậy.

- " Lải nhải gì lắm thế? Im mẹ mồm đi. Cậy có thâm niên. "

Hả?

Takemichi nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Đó là một người da ngăm, mái tóc ngắn cũn cỡn và một vết sẹo dài bên khóe môi.

Cậu sững sờ. Ai đây?

- " Thâm niên? "

Nohaya vẫn mỉm cười nhưng trên mặt anh là một vẻ không vui rõ ràng.

- " Hả? Mày nói gì hả, Shiba? "

Takemichi lập tức quay đầu sang nhìn, vừa nhìn cậu đã nhận ra đây là ai ngay lập tức. Là Peyan, người ngồi đằng trước cậu ta và có vết sẹo ở môi, là Pachin. Có vẻ như cậu ta và người kia đang có tranh cãi gì đó.

- " Im đi. Bọn mày nghĩ nhờ ai mới có thể ngồi ăn ở đây hả? Ngày xưa đâu có tiền đóng nộp, mấy tên thâm niên? "

Một người tóc ngắn, trên mặt có một vết bỏng khá nặng, đôi mắt màu xanh nhạt khiến anh ta càng trở nên kỳ lạ.

- " Haha, Inupee nói đúng mà! "

Lại nữa, lại một người kì lạ nữa.

Mấy người này là ai?

- " Mở rộng lợi ích của Hắc Long trước đây! "

Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến Takemichi giật mình. Hóa ra là Chifuyu, cậu ta đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

Dường như Chifuyu đã nhận ra sự khác lạ của Takemichi, không giống Takemichi như thường ngày nữa mà giống như cậu ta đã quay về từ quá khứ.

Hắc long trước đây?

- " Ồn ào quá, im lặng đi. "

Và lần này, người nói khiến Takemichi trực tiếp trở nên hoang mang, cậu nuốt nước bọt.

Hanma, hắn ta lại xuất hiện ở hiện tại...

Và ngồi bên cạnh hắn... Là Kisaki Tetta!

Kisaki điềm nhiên mỉm cười, hắn với lấy một ly nước rồi nói.

- " Buổi họp thường kì hằng năm này, tao muốn nói không phải chuyện đóng nộp. "

- " Công ty của Koko, công ty của Shiba và nhiều công ty khác do Touma quản lý, 3 ngày trước đã bị khám xét. Nói cách khác, trong chúng ta có kẻ phản bội. "

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng.

Trong khi Takemichi vẫn đang thắc mắc, cánh cửa đã được đẩy ra. Tất cả mọi người ngay lập tức đều đứng lên cúi chào khiến Takemichi luống cuống làm theo.

Người bước vào chính là người đứng đầu của Touma hiện tại.

Sano Manjirou, đi bên cạnh anh ta là một cô gái với mái tóc đen tuyền với hai line xanh nước và vàng, vuốt hết sang một bên, một bên tóc che khuất đi nửa khuôn mặt của cô ta.

Đôi đồng tử màu hồng nhạt khiến cô ta càng thêm vẻ nổi bật. Giống hệt người ngoại quốc. Và có phần rất giống hai anh em Haitani.

Sano Manjirou chậm rãi đi đến chiếc ghế đặt ở trung tâm làm tất cả đều trở nên im lặng đến quái dị. Anh ngồi xuống ghế, cô gái bên cạnh cúi thấp đầu xuống, mái tóc đen kia che khuất đi một nửa khuôn mặt cô. Cô ta trực tiếp hôn nhẹ vào môi Sano Manjirou khiến Takemichi kinh ngạc.

Cô ta... là ai chứ?

Khác với anh, mọi người tỏ vẻ như đã quen rồi. Nhưng Pachin vẫn vừa nhai cơm vừa nói.

- " Đủ rồi, nhìn hoài phát ngán đó, Renchin! "

Renchin? Là Haitani Ren sao?

Takemichi cực kỳ ngạc nhiên. Còn cô gái đó chỉ mỉm cười rồi ngồi đi đến vị trí còn trống.

Sau đó ngồi xuống, động tác cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến mái tóc đó khẽ động. Khoảnh khắc đó, Takemichi giật bắn mình.

Bên trong nó, thứ bị che khuất đi là một hốc mắt trống rỗng nhìn đáng sợ đến lạ kỳ. Takemichi ngây ngốc ra một lúc, rồi đột nhiên Ren nhìn vế phía cậu rồi cười. Một nụ cười thật buồn. Không còn rực rỡ như ngày đó.

Cậu nhớ lại người mà mình chỉ mới gặp ngày hôm qua, một cô gái mang nét đẹp hiền dịu, u buồn nhưng vẫn tràn sức sống. Còn người con gái đó hiện giờ nhìn âm u đến mức không thể so sánh được họ là một người.

Suốt cả buổi họp, Takemichi không thể nghe lọt được bất cứ gì. Từ lúc bắt đầu đến tận lúc kết thúc, Takemichi chỉ có thể lén nhìn về phía cô gái đó.

Chifuyu không nói gì chỉ đứng sau lưng cậu tập trung nghe Kisaki và Mikey nói về vấn đề Touma hiện tại.

Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người lục đục ra về thì Takemichi đã nán lại. Cậu muốn hỏi Ren, có thể chính chủ là cô ấy sẽ biết được nhiều điều hơn là Draken.

- " À...Ừm, Renchin, cậu có thể cho tôi hỏi một chút được không? "

Trái lại với suy nghĩ của Takemichi, Ren dù nhìn u buồn hơn trước rất nhiều nhưng thái độ niềm nở và chân thành thì vẫn như trước đây. Cô ngước lên nhìn Takemichi mỉm cười.

- " Ừ, cậu cứ hỏi đi! "

- " Cái đó... mắt cậu... "

Chưa nói hết câu, không khí cả căn phòng dường như trầm xuống một cách đột ngột khiến Takemichi giật bắn mình. Pachin đứng phắt dậy hét ầm ĩ.

- " Mày điên hả, Hanagaki? Mày có biết mày vừa nói cái gì không? "

Bình thường Peyan sẽ nói cùng với Pachin hoặc hùa cùng anh, nhưng lần này, Peyan không nói một lời nào cả. Takemichi hoang mang không biết làm gì, cậu nhìn Ren.

Rõ ràng hiện giờ có một sự hoảng sợ không thể che dấu được trên mặt cô. Cô run lên một cái rồi tiếp tục run rẩy càng lúc càng kịch liệt.

- " Ren! "

Sano vội chạy đến ấn cô vào trong người mình, giọng không ngừng an ủi, hai tay nhẹ vuốt khẽ má cô.

- " Thở đều đi, nghe anh, không sao hết, bọn chúng chết hết rồi! Em ổn rồi, anh đang ở đây! "

Sự đau xót dâng lên trong lòng Sano. Ai cũng biết rõ đây là việc cấm kị, không được phép nhắc đến vậy mà Takemichi lại không một chút do dự nhắc lại. Anh nửa ôm nửa dìu Ren ra ngoài. Trước khi ra còn liếc Takemichi một cái, ánh mắt đó lạnh đến nỗi Takemichi cũng không nhịn được mà run lên,

Gì vậy chứ? Mọi người phản ứng như vậy là sao?

Takemichi ngơ ngác nhìn mọi người khó chịu với mình, kể cả Chifuyu cũng không nhịn được mà trách cậu.

- " Mày điên rồi Takemichi. Sao mày lại có thể nhắc đến chuyện đó trước mặt cô ấy chứ? "

Takemichi một lần nữa ngỡ ngàng. Cái quái gì vậy chứ? Cậu chỉ mới quay về mà sao lượng thông tin cần tiếp thu lớn quá vậy?

- " Mày mau đi rửa lại cho tỉnh cái bản mặt ra đi, tao xuống dưới xe đợi mày. "

Chifuyu nói rồi cũng không quay lại nhìn cậu mà đi thẳng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Takemichi, ngơ ngác, hoang mang, không hiểu cái gì.

Nhưng mà tại sao phải rửa mặt cơ?

-----------------

Sau khi vào nhà vệ sinh, rửa mặt như lời Chifuyu thật, Takemichi đi dọc hành lang để xuống tầng trệt.

Cậu có thể đi thang máy nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cậu không có tâm trạng mà lại muốn đi bộ để thoải mái tâm tình. Đột nhiên, ở sau góc khuất của lan can tầng 3 vang lên tiếng nói chuyện khiến cậu chú ý.

Vì sự tò mò, Takemichi đã lại gần để xem xem đó là ai. Đứng sau lan can tầng 3 là hai thân ảnh, mà vốn dĩ hai thân ảnh này với cậu rất quen thuộc.

Là Mikey và Renchin!

Sano từ đằng sau, ôm chặt lấy Ren. Đầu anh tựa vào vai cô và dường như chuyện mà họ đang nói chính là chuyện mà cậu đã hỏi lúc nãy.

Nhưng bầu không khí này, cùng với màu trời đỏ rực, khiến Takemichi cảm thấy giữa họ đang rất tang thương và gay gắt.

Giọng nói của Sano lại vang lên, trong không gian tĩnh lặng có một cái gì đó khiến người ta cảm thấy xót xa.

- " Là do anh, Ren. "

- " Không, không ai có lỗi hết Mikey. "

Rem cười trừ, nụ cười của cô có chút thê thảm.

- " Không một ai mong muốn có ngày hôm đó cả, chỉ có thể trách số phận mà thôi... "

Ngày hôm đó?

Đột nhiên một loạt hình ảnh tái hiện lại trong đầu Takemichi khiến cậu hoảng hốt.

Một căn phòng tối và một cô gái, một đám côn đồ và các thành viên Touma bị dưới sàn.

Đúng rồi, tại sao cậu có thể quên được chứ?

Tại sao cậu có thể quên cái ngày kinh hoàng đó chứ? Ngày mà Mikey đã nổi điên không thể kiểm soát, ngày mà Ren mất đi một con mắt và cả hai người đó... mất đi một đứa con...

Trận chiến kinh hoàng ở Yokohama với 7 người chết, nhiều người bị thương chỉ mới xảy ra vào 3 năm trước.

-------------------------

OwO) Hoang mang chưa?

Mất một mắt với mất một đứa con nhe. OwO)

Mà cũng hong ngờ là hai đứa đó năm 19 đã có con rồi, đúng là con toi. Tuyệt lắm Mikey. =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro