#35: Hẹn gặp lại ở 12 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian ngắn kể từ ngày trục xuất Kisaki thì giờ Renki đang nằm gối đầu trên đùi Sano nhìn Ryuuguuji sửa xe trong gara. Nhìn Ryuuguuji tập trung sửa xe mà Renki cảm thấy Emma đúng là có phúc, nhìn đi! Người ta vừa đẹp trai vừa cao ráo lại vừa đảm đang, nhìn có thích không?

Ai đời như Sano được mỗi cái đẹp trai còn lại chả được gì, làm thì không làm mà cứ ngồi rên mệt quá. Nghe anh rên mà cô cũng mệt theo.

- " Mikey, thử nổ máy đi! "

Ryuuguuji vặn nốt cái tua bin rồi quay sang nói, Renki lười nhác nằm lăn sang một bên để Sano đứng dậy rồi lại nằm úp xuống xem con xe như thế nào.

Con xe Bab này có thể nói là anh em song sinh với con Bob của Sano, hồi xưa Shinichirou đi Philipin đã nhặt được hai chiếc động cơ lăn lóc ở đống tàn tích nên đã mang về và thu thập lại các phụ tùng để sửa.

Shinichirou sửa xong con xe Bob của Sano, còn con Bab do Sano và Ryuuguuji thu thập và làm mới với cái động cơ còn lại. Họ định dành con xe này cho Takemichi.

Nghe tiếng bô xe nổ mạnh, Renki bật dậy ngay lập tức hào hứng nhìn.

- " Được rồi hả, Mikey? "

- " Được rồi! Tuyệt lắm! "

Chính Sano cũng không dấu được vẻ hào hứng, cười ầm lên, đập tay với Ryuuguuji. Renki nhảy xuống đất cười đến không ngậm được miệng, cô chạy vọt đi trước sự ngạc nhiên của cả hai. Chỉ thấy cô quay đầu lại nói lớn.

- " Em đi gọi Takemichi cho! Gọi liền cho nóng! "

- " Trời ạ, đừng có hào hứng vậy chứ. "

Sano bĩu môi không hài lòng, nhìn qua cũng biết là đang ghen tị rồi. Nhưng cô bạn gái nhỏ của anh đã vọt đi mất từ lâu rồi. Ryuuguuji chỉ lắc đầu, ghen với ai không ghen cứ đi ghen với Takemichi hay Kazutora thì cũng chịu.

Dắt Takemichi đến theo sau là Chifuyu, Renki cứ đi đằng trước yêu cầu Chifuyu đừng bỏ cái tay đang bịt mắt của Takemichi ra khiến Takemichi mồ hôi lạnh đầy đầu. Đi theo mà hoang mang, cố nhớ lại xem mình có làm gì sai không, sợ cứ như là sắp bị đem ra xử bắn ấy.

- " Mikey! Kenchin, tới rồi nè! Oke, bỏ tay ra đi Chifuyu!!"

Khi Chifuyu vừa bỏ tay ra, con xe địa hình đã đập vào mắt Takemichi khiến cậu ngạc nhiên.

- " Xe sao? "

- " Ừ. "

Nghe Sano kể lại về khi Shinichirou nhặt được động cơ xe và khi mà anh và Ryuuguuji sửa sang lại con Bab, không hiểu sao lại thấy lãng mạn ghê. Và khi Renchin nhảy bổ lên ôm cứng Sano, hào hứng nói với Takemichi rằng, Ryuuguuji và Sano đã làm ra để tặng Takemichi thì cậu lại sững sờ.

Nhìn bộ dáng ngốc trân của Takemichi mà Renki thấy buồn cười, ủa rồi nếu không cho thì lôi cậu đến đây làm gì? Đến đứng đườn- làm cảnh à?

- " Đội trưởng nhất phiên đội mà không có xe, chả ngầu gì hết! "

Cô nháy mắt đầy ý vị. Takemichi vừa bị bất ngờ, vừa bị hoang mang đến nói lắp cả lên.

- " Nhưng... nhưng cái xe quan trọng... như này... "

- " Nếu để trưng thì phí lắm, đúng không? "

Sano đỡ lấy Renki đang bám dính anh, vòng tay qua chân cô rồi hẩy một cái, cả người Renki yên vị trên lưng anh. Chỉ thấy cô ôm lấy cổ anh, ghé sát mặt lại cọ cọ rồi cười đầy thích thú.

Ủa rồi ai mới là nhân vật chính?

Ryuuguuji nhìn mà muốn bay đến gỡ hai con người kia ra, vì Takemchi, anh thề là vì Takemichi chứ không phải anh ngứa mắt hai đứa này đâu.

Chifuyu thì thích đến nỗi không kiềm chế được tông giọng mà vồ lấy Takemichi hét lên.

- " Tuyệt quá, tao phải khoe Baji mới được, cậu ta nhất định tự hào lắm! "

- " Chứ sao, " người hùng " của cậu ta mà lại! "

Renki đáp lời, Chifuyu gật đầu tán thành rồi kéo Takemichi lại chỗ con xe.

- " Đi thử đi mày! "

- " Ế!? "

Takemichi ngơ ngác đi tới rồi cầm lấy tay vặn, vặn vặn một lúc nhìn là biết tay mơ chưa đi xe bao giờ. Renki bò từ trên lưng Sano bò xuống, huých tay anh chỉ về phía Takemichi. Sano hiểu ý bèn đi đến ngồi chễm chệ lên yên sau.

- " Đi một vòng luôn nhé! "

Takemichi không giấu được sự hào hứng liếc nhìn Sano rồi nhìn qua Renki. Thấy cô cười cười chỉ chỉ tay lên đầu, ý nói đội mũ vào thì cậu mới lên ga chạy đi.

Bị Sano cằn nhằn một hồi vì lái xe không ổn, cuối cùng Takemichi cũng dần thạo được. Đang bon bon trên đường như một cư dân gương mẫu không lấy lạng lách, đánh võng làm chân lý thì lại có một bọn trẻ trâu đòi đua xe với cậu mà bọn đó lại chính là những đứa bạn yêu quý của họ.

Một tiếng bô xe lớn khiến cả hai người chú ý, từ phía sau Renki với Chifuyu trên con xe của cô chạy vọt tới ngang với họ. Đi theo sau còn có Draken.

Con xe của Renki rú ga liên hồi, cô nhướn mày đầy thách thức.

- " Đua xe không, hai con gà!? "

- " Hả? "

Takemichi ngạc nhiên nhìn cô, chưa kịp từ chối thì một luồng khí lạnh ập đến khiến cậu lạnh hết cả sống lưng, liếc ra phía sau nhìn Sano đang âm u khiến cậu sợ vãi hồn.

- " Em dạo này láo quá, chắc anh cần phải dạy dỗ lại em rồi nhỉ? "

Nhìn Renki thách thức và cả Chifuyu đang bám trên xe cô, Sano cảm thấy lạnh hết cả người. Anh vội tĩnh tâm, không được ghen, yêu là phải giữ một cái đầu lạnh, giữ một cái đầu l-

- " Thôi đi, Mikey! "

Không hiểu sao lại có Mitsuya và ngồi cùng xe với anh là Hakkai cũng rú ga theo sau.

- " Mày sợ Takemichi không theo nổi bọn tao chứ gì? "

- " Taka-chan, chạy nhanh quá coi chừng cảnh sát đó! "

Hakkai ngó lên nói. Đường vắng thì vắng nhưng chính vì vắng vậy nên mới sợ cảnh sát, lỡ đâu nhân phẩm kém thì cả đám bị hốt đi lên phường liền.

Đột nhiên Renki và Draken rú ga chạy vọt lên trên không quên ngoái lại trêu chọc.

- "Hít khói đi, mấy con chicken! "

Và vọt lên trước, khói xe mù mịt phả vào mặt Takemichi khiến cậu ho sặc sụa. Phía trước, trên con xe của Renki, Chifuyu còn không quên quay lại giơ ngón giữa lên chọc tức họ.

Thôi nào, ai đời lại lấy tốc độ làm lẽ sống thế? Không ngại thiên đường còn trống chỗ, nhà tù còn dư slot à? Takemichi lắc đầu, cậu sẽ không tham gia đâu, cậu sẽ không tha hóa, còn phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nữa.

Nhưng con người ngồi phía sau thì không như vậy, Sano đen mặt đánh đánh lên mũ Takemichi đòi cậu đua xe với những người kia.

Thật tha hóa.

Và thế là trên con đường vắng vẻ của thành phố có một lũ nhóc cấp 2 lấy tốc độ làm lẽ sống, lấy bàn thờ làm chân lý chạy xe vèo vèo trên đường đến nỗi cảnh sát cũng phải cử hai xe đi ra chặn.

Nhưng họ là ai kia chứ? Nghĩ họ là ai?

Là nhân vật chính đấy. :)

Cảnh sát xin cái tuổi mà đuổi kịp. Sau một màn đánh võng lạng lách ngoạn mục và Takemichi với Sano suýt bị hốt thì mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở nhà kho cũ.

Hakkai sợ đến xanh mặt, trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ Mitsuya cũng hứng thú với thể loại đua xe này, giờ được chứng kiến một màn mà chỉ thấy hãi hùng các thứ.

Renki dựng chân chống xe, thở phù một cái rồi lại đột nhiên cười phá cả lên. Mười mấy năm cuộc đời sống từ đó đến giờ cô chưa từng chơi trò nào kích thích như thế này cả, ngồi trên xe chạy với vận tốc " tổ tiên vẫy gọi về nơi chân trời " đúng là phê không tả được. Bảo sao mọi người lại thích đua xe đến thế.

Nhưng vẫn có một vấn đề nhỏ ở đây, nhìn Sano lãnh đạm thế kia khiến cô sợ vãi ra, bình thường chỉ cần có một giây hớ ra thôi cả anh và cô đều sẽ bám nhau như sam nhưng giờ anh không thèm nói chuyện với cô luôn.

Cứ nhìn mặt Ryuuguuji đi, một chữ " DỪA " nó viết to tướng trên trán kìa.

Tao về tao méc Emma, ở đó mà láo lếu.

Renki lén lút đi tới gần Sano, cẩn trọng như sợ làm sai một việc gì đó. Sano thấy cô tới thì quay lưng đi làm bộ không thấy. Xem bộ là giận thật rồi.

- " Mikey... "

Cô vòng lên trước mặt Sano nhưng anh lại tiếp tục quay qua hướng ngược lại khiến cô không biết làm thế nào. Nhìn Ryuuguuji và Hakkai cười hố hố chỗ kia cô không nhịn được mà giơ nắm đấm lên đe dọa, rồi quay qua tiếp tục dỗ Sano.

- " Mikey, anh giận hả? "

- " ... "

- " Mikey, thôi mà, em xin lỗi nhé? "

- " ... "

- " Mikey! "

Nhìn một màn xoay vòng tròn đó Takemichi cảm thấy thật chóng mặt Mikey rõ ràng đâu có giận Ren được lâu đâu, nhìn cái mặt cậu ta kìa nhão ra đến nơi rồi còn bày đặt làm bộ. Đột nhiên Renki nhảy một phát ôm chầm lấy Sano khiến anh giật bắn mình.

- " Mikey, em xin lỗi mà! Đừng giận em nữa... "

Nobody: Đjtme, chói quá người lạ ơi!

Cuối cùng thì Sano cũng chịu thua, quay lại véo hai má Renki kéo sang hai bên lên giọng đầy dọa nạt.

- " Lần sau có như vậy nữa không? "

- " ... "

- " ...Có! "

Những tưởng cô sẽ nói " không " và hai người sẽ lại quay lại cặp đôi ngọt ngào như cũ, ai ngờ đâu từ " có " nó tát thẳng vào mặt Sano khiến anh đông cứng. Duma, người yêu mình từ khi nào trở nên láo lếu vậy? Chắc chắn 100% là do lây từ cái tính láo lòn của thằng anh ba ẻm đây.

- " Haha! Pay nóc!! "

Mitsuya cười phá lên, hai đứa này rồi không biết là yêu hay là tấu hài nữa. Cứ đi chung là kiểu gì cũng được xem tuồng. Chỉ thấy Renki bẽn lẽn níu áo Sano, trề môi nói nhỏ.

- " Nhưng lúc anh tức lên nhìn đẹp trai lắm! "

Nàm thao? Như lào?

Xời, hết giận. :v

.

Đứng chơi được một hồi thì Takemichi cũng quyết định sau ngày hôm nay sẽ quay về tương lai. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành và có lẽ tương lai cũng đã được thay đổi. Vì vậy cậu không cần ở đây làm gì nữa.

Đột nhiên Renki đứng bật dậy, níu áo Sano cười.

- " Chụp 1 tấm hình kỷ niệm nhé! "

Cô chỉ vào chiếc máy ảnh trên tay mình.

- " Phiền lắm! "

Sano từ chối ngay lập tức nhìn anh chả có vẻ gì là hứng thú với việc chụp ảnh cả, mọi người trừ Takemichi ra cũng vậy đều giả bộ ngó lơ chỗ khác.

Nhìn đám bạn thiếu đòn của mình, Renki không những không bất lực mà còn đưa ra một lời đề nghị cực kỳ xúc tích, hùng hồn.

- " Bà già chúng mày, đứng vào khung hình trước khi tao vặt alo từng đứa nhớ!? "

Đó là một lời đề nghị hết sức thuyết phục.

Không cần nói đến câu thứ 2 mọi người đã lật đật đứng vào khung hình.

Renki tự hào về khả năng thuyết phục của mình.

- " Mình đặt giờ rồi đó, Mikey anh đứng xích vào đi! Hakkai mình nói không nghe hả? Đứng vào khung hình!! Chụp có tấm ảnh thôi mà làm như nhai mất sổ đỏ vậy á! "

Renki đặt giờ rồi nhanh chóng chạy vào khung hình, cô kéo tay Sano rồi mau lẹ nắm lấy tay anh, cảm giác này luôn khiến một cô bé như cô cảm thấy an toàn vừa cảm thấy hạnh phúc. Cùng lúc cô cười tít mắt lên, máy ảnh cũng đếm ngược và chụp hình.

- " Oa, chụp hình lấy luôn hả? "

Takemichi ngạc nhiên không thôi, Renki cũng chỉ cười cười.

- " Ừ, anh Rindou mua cho mình đó, bữa mình kêu muốn có cái máy chụp ảnh thế là ảnh với anh Ran đi tìm khắp luôn! "

- " Renchin sướng nhất rồi! "

Mitsuya cảm thán, nhưng khi nhìn vào tấm ảnh chính anh lại méo mặt.

- " Chụp kiểu gì thế? Sao tao lại lùn hơn Mikey? "

- " Hả, đâu, đâu? "

Sano nghe xong cũng chen vào xem đầy hào hứng, trong ảnh Mitsuya lùn hơn anh đến cả một cái đầu, giờ mới để ý là dưới chân Sano có một cục đá to đứng giữa. Duma, thằng lùn chơi hack chiều cao, đã lùn rồi còn nhân phẩm thấp, phải đấm vào cái đầu cậu ta mới được!

--------------------------

Ngọt đủ chưa mấy mom? :))

Muhahhahaha. >=)))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro