#40: Tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đưa Mitsuya đến bệnh viện, Renki đã nhắn tin cho Sano, Hakkai và Kazutora.

Nhắn cho Sano là đương nhiên, còn Hakkai là người thân cận nhất của Mitsuya trong Touman và Kazutora lại là người mà cô tin tưởng nhất.

Họ nhanh chóng tập trung đến bệnh viện, lúc họ đến Mitsuya đã tỉnh rồi còn Renki đang hoang mang nhai kẹo bạc hà rồm rộp.

Thói quen của cô hai năm về trước đến giờ vẫn không đổi, luôn để kẹo trong người và lôi ra ăn mỗi khi căng thẳng.

- " Mitsuya, Renchin! "

Kazutora chạy tới, cầm lấy tay Renki nhìn qua một lượt xem cô có bị thương thế gì không. Thấy cô không bị gì anh mới thở ra một cách nhẹ nhõm.

Hakkai thì ngay lập tức nổi điên khi thấy Mitsuya bị đánh như vậy.

- " Có chuyện gì vậy? "

Sano nhăn mày, Ren rất hiếm khi bày tỏ thái độ lo lắng ra mặt như vậy. Bình thường cô sẽ giữ được cảm xúc của mình rất tốt nhưng hiện tại...

- " Thiên Trúc! "

Renki nuốt " ực " một cái, dư vị cay nồng của kẹo bạc hà len lỏi trong cổ họng khiến cô cảm thấy bỏng rát.

- " Bọn chúng đánh lén Mitsuya, và cả mới đây Chifuyu cũng đã nhắn tin cho em là cậu ấy và Takemichi cũng bị bọn chúng đánh... "

Renki đưa ngón tay lên miệng cắn cắn trong sự ngạc nhiên của mọi người, họ chưa từng thấy một Haitani Ren như thế này bao giờ.

Sợ hãi, thất vọng và điên loạn. Cô ấy như thế này thật kỳ lạ.

Chuyện gì đã khiến một con người điềm tĩnh như Ren trở nên kích động đến vậy?

- " Anh Ran và anh Rindou cũng ở trong Thiên Trúc, hai người họ thật sự muốn trận chiến này diễn ra... "

Renki cắn cắn móng tay cái, đôi mắt màu ngọc bích kia mở to không dấu nỗi sự hoang mang. Rồi đột nhiên một tiếng " rắc " nhẹ vang lên khiến mọi người giật bắn mình. Móng tay Renki gẫy đôi, phần cuống còn đâm vào thịt, bật máu.

- " Ren! Đủ rồi! "

Sano hoảng hốt bắt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục gặm móng tay nữa. Nếu cứ để cô làm vậy, nhất định cả bàn tay cô sẽ phế mất.

Renki ngỡ ngàng nhìn ngón tay cái và bàn tay phải đang run lên bần bật của mình, sự đau nhói giờ mới tống thẳng lên não bộ khiến cô cực kỳ khó chịu. Renki đang mất bình tĩnh... không, nói đúng hơn là Ren đang mất bình tĩnh.

- " Mikey, mày đưa Renchin về đi! "

Kazutora lấy ra một băng gạc, quấn quanh đầu ngón tay cho Renki. Rồi quay qua nói với Sano.

Tình hình này, nên để cô ấy tĩnh tâm lại trước. Còn anh, sẽ ở lại hỏi Mitsuya xem đã xảy ra chuyện gì.

Sano gật đầu, dắt tay Renki đi ra khỏi phòng bệnh.

- " Ren, lên đây, xe em tí nữa Kazutora sẽ đưa về cho. "

Sano vỗ tay lên sau yên xe của anh. Renki không chần chừ lập tức leo lên, rồi vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

Sự bất an liên tục dâng lên trong người cô, Sano có thể cảm nhận được hết. Anh vươn tay ra phía sau, vỗ nhẹ lên má cô để an ủi rồi lên ga chạy về.

.

Đã hơn hai ngày kể từ ngày hôm đó, Renki không hề ra khỏi nhà cũng không hề gặp Ran và Rindou. Dường như cô thật sự đã nghe hai anh trai mình và không ra ngoài nữa.

Sano cũng không nhắn tin, không gọi điện gì cho cô vì anh biết chuyện này chính là một đả kích lớn với Ren. Lựa chọn giữa hai anh trai ruột thịt và người yêu là một sự lựa chọn khó khăn đối với cô.

Nhìn tờ lịch, Renki lại chợt thẫn thờ.

Hôm nay là sinh nhật Sano, từ một tuần trước cô đã lên kế hoạch đưa anh đi Disneyland để mừng sinh nhật, nhưng giờ thì lại bị hoãn lại. Renki rất muốn đi tìm anh nhưng cô lại không dám ra khỏi nhà.

Từ chuyện hai hôm trước cô có thể chắc chắn đến 90% rằng Kisaki đã tìm đến Izana và lên kế hoạch đánh bại Sano.

Nếu vậy, bước đầu của Kisaki sẽ là khử Emma.

Renki biết nhưng cô không thể ngăn lại, nói đúng hơn là cô không dám. Một lần là khi bóng tối của Sano xuất hiện vào 2 năm trước, một lần là cản dao cho Baji cảm giác đó khiến cô cực kỳ sợ hãi.

Vả lại, chắc gì Kisaki đã bỏ qua cho cô?

Cô xuyên không, cô không phải người của thế giới này.

Đó là sự thật không thể phủ nhận. Vì vậy cô không thể biết khi cô chết linh hồn sẽ đi về đâu, quay về thế giới cũ hay tan biến vào hư vô.

Bàn tay đang nắm sợi dây chuyền cặp trong tay khẽ siết. Renki không sợ bất cứ thứ gì cả, chỉ trừ một thứ.

Đó là Sano.

Chiếc điện thoại di động đột nhiên kêu lên, báo hiệu tiếng tin nhắn gửi đến.

Một đoạn tin nhắn dù ngắn nhưng cũng đủ làm cô thổn thức.

xx/xx/2001

" Ren, từ ngày hôm nay em đừng ra khỏi nhà. Không an toàn đâu! "

xy/xx/2001

" Anh, nếu hôm hai bang quyết chiến mà em tới thì sao? "

" ...Bọn anh sẽ không nhân nhượng. "

-------------------

Cũng cùng lúc đó, ở trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang vùng Yokohama, một đám người mặc bang phục của Thiên Trúc đang vây quanh hai người con trai.

" Izana!! Nó là em gái tao! "

Ran thật sự rất mất bình tĩnh, một bên má anh bầm tím, bị đánh đến ứa máu. Rindou cũng không ngoại lệ. Nhưng trái với sự khẩn trương của hai người, Izana chỉ cười cười.

- " Thế Emma không phải em gái tao sao? "

Và thành công khiến Rindou tức điên lên, anh lao lên muốn đấm hắn dù đã bị Kakuchou dập cho tơi tả. Nhưng chưa được hai bước gáy anh đau nhói, rồi sau đó cả người mất thăng bằng đổ về phía trước, thế mà Rindou lại bị Ran đánh ngất.

Izana có vẻ thú vị nhưng rất nhanh sa sầm mặt mày.

Đỡ lấy em trai mình, Ran lãnh đạm nhìn Izana. Đôi mắt màu diên vĩ lạnh lùng mở một nửa.

- " Mày có thể không cần máu mủ tình thân, nhưng bọn tao thì có. Nếu mày đụng vào Ren, bọn tao dù có chết cũng phải kéo theo mày. "

- " Hả? "

Izana nghiêng đầu, sát ý quanh hắn thật sự nồng nặc.

- " Kéo tao chết chung? "

Izana bật cười. Hắn vừa nghe cái mẹ gì thế này? Hai anh em này, thế mà lại dám đe dọa hắn sao?

Đủ rồi, không có Haitani Ran và Haitani Rindou thì S62 vẫn chẳng mất đi gì cả. Không có bọn chúng thì Thiên Trúc vẫn thắng Touman, vậy nên giờ hắn nên phế hai anh em này hay đánh chết chúng?

Đột nhiên Kisaki kéo vai áo Izana lại, đôi mắt hắn sa sầm rõ ràng là không vui.

- " Đủ rồi, chỉ cần Emma chết, còn con nhỏ tình nhân đó tao có thể nắm được nó trong tay. "

Không thấy ai nói gì, chỉ có Hanma bật cười rồi sau đó lại im bặt.

- " Tùy mày, đừng làm tao thất vọng. "

Izana quay lưng đi thẳng.

Còn Ran, anh không nhịn được mà muốn lao đến đấm Kisaki. Rõ ràng hắn là người gợi ý cho Izana giết Emma nhưng lại lôi cả em gái anh vào dù hắn biết rõ anh và Rindou đều đang ở đây, nghe rõ mồn một hắn nói gì và rồi sau đó giả vờ nhân đạo tha cho Ren một con đường sống.

Tên khốn này có ý gì đây?

-------------

Chết bỏ rồi, không biết có chung thủy với chồng được không. :v

Nhiều anh mlem mlem quá. Nhìn mà muốn liếm màn hình. :(((

Tuy anh già rồi nhưng anh vẫn ngol mlắm. :'(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro