#47: Cháu ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục như muốn bấm nát cả cái chuông nhà khiến Renki giật mình.

Cô từ từ ngồi dậy, gãi đầu. Nhìn đồng hồ bên cạnh giường mới chỉ có 7 giờ hơn khiến cô cảm thấy bực mình.

Mới 7 giờ, cái thứ hiện thân của nghiệp chướng nào lại tới phá một buổi sáng đẹp trời như ngày hôm nay vậy?

Sano đang lim dim chợt cảm thấy cô gái nhỏ mà anh đang ôm ngồi dậy thì ôm ngang eo cô lại, lầm bầm.

- " Mấy giờ rồi, sao em dậy sớm thế? "

Renki nhẹ hôn lên mái tóc vàng bông xù kia.

- " Mới 7 giờ hơn thôi, anh ngủ tiếp đi!"

Sano nghe cô nói " Ừm " một tiếng rồi ôm lấy gối ngủ tiếp. Renki nhón chân xuống giường, khẽ cảm thán cái eo mỏi nhừ của mình rồi đi tìm đồ mặc vào.

.

Kazutora vừa thấy tin nhắn của Renki thì ngay lập tức từ trong nhà đến cả bộ đồ ngủ hình hello kitty còn chưa thay ra lái xe với tốc độ " tổ tiên vẫy gọi " mà chạy ra tiệm thuốc.

Lúc vừa ra tiệm thuốc lại gặp Takemichi và Chifuyu, thế là một team 3 người hoang mang lái xe đến nhà Renki.

- " Renchin vẫn còn sống sao? Thật thần kỳ! "

Takemichi không dấu nổi vẻ vui sướng nói lớn, Chifuyu cũng gật đầu. Những tưởng Kazutora cũng sẽ đồng tình hay vui sướng thì anh ta lại gào lên đầy đau đớn.

- " Tất cả là tại Mikey!! "

- " ...hả? "

Kazutora phóng xe như một thằng rồ khi tới trước cổng nhà Ren, anh lẳng con xe một phát làm con chó hàng xóm đứng gần đó giật bắn mình.

Chifuyu phải dừng xe lại rồi đi tới dắt xe của Kazutora vào sân nhà Ren. Nếu cứ để vậy kiểu gì cảnh sát giao thông cũng hốt cậu ta đi cho coi.

- " Kazutora, mày cầm cái gì thế? "

Takemichi hoang mang nhìn Kazutora đang bấm chuông muốn cháy luôn cái chuông cửa kia. Chỉ thấy khi Kazutora quay mặt sang để trả lời thì cái biểu cảm trên mặt cậu ta phải nói là khiến Takemichi hồn bay 8 hướng.

Chưa kịp trả lời, cánh cửa bật mở ra đập thẳng vào mặt Kazutora.

Renki trong bộ áo phông mỏng manh, đi ra mở cửa.

- " Renchin! "

Takemichi kêu lên một tiếng rồi xô Kazutora đập mặt thêm một cái nữa vào cửa để chạy tới ôm chầm lấy Renki. Nhìn cậu bạn mình phản ứng, Renki chỉ đứng im cho cậu ấy ôm.

- " Takemichi sao lại mít ướt thế chứ? "

Renki phì cười, giơ tay búng một cái lên trán Takemichi. Hai mắt Takemichi ươn ướt, nhìn đáng yêu cực kỳ.

Sau khi mời họ vào nhà, uống thuốc Kazutora mua cho, Renki mới kể lại cho họ nghe từ lúc cô tỉnh lại cho đến giờ.

Hai má Chifuyu lúc trắng, lúc đỏ nhìn là biết đang rất xấu hổ rồi.

- " Chifuyu hay đọc truyện tranh thiếu nữ thế mà lại xấu hổ hả? "

Renki bật cười, còn Chifuyu chỉ xua tay. Nhìn cậu lúc này giống hệt một con cún nhỏ đang xấu hổ vậy.

- " Vậy là hai người sau này sẽ cưới nhau thật á hả? Đã làm tới vậy rồi mà... "

Takemichi hào hứng hỏi. Tương lai, dù đã hai mấy tuổi rồi nhưng Takemichi còn chưa thoát nổi kiếp trai tân, thế mà Sano mới 15, 16 đã thành người lớn rồi!

Thật đáng ngưỡng mộ, Takemichi cũng muốn!!

Còn về phần Kazutora, mặt anh đen như đít nồi từ nãy đến giờ. Khi nghe Takemichi nói sau này Sano và Ren sẽ cưới nhau, anh không nhịn được đập tay xuống bàn.

- " Không! Tao không cho đấy! "

Phản ứng bất ngờ của Kazutora khiến Takemichi và Chifuyu ngạc nhiên còn Renki chỉ cười cười.

- " Rồi lỡ có chửa thì ai đổ vỏ cho mình? "

- " ... "

- " ...tôi... "

- " Tôi sẽ đăng ký làm bố nuôi của con bà... "

Khục!

Renki không biết nên gọi Kazutora là ngây thơ hay là cái gì nữa. Bố nuôi của con cô hả? Để rồi coi Sano có cắt cái tờ rym của cậu ta không.

- " Mày mà dám làm vậy tao cắt chim mày. Ok? "

Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Cái chất giọng bất cần đời này của ai nghe phát biết liền.

Sano thân trên trần trụi, chỉ mang mỗi một cái quần lửng thoải mái từ phòng ngủ Renki bước ra.

Nhìn anh ngáp mấy cái, gãi cái đầu xù lên như bông đó mà Kazutora như một thằng rồ lao đến.

- " Tất cả là tại mày! "

- " Hả? "

Những tưởng Kazutora sẽ cho Sano một cú sút thẳng cánh cò bay ra thẳng ngoài đồng nhưng không.

Đời không như là mơ vì quả mơ nó chua vãi đái.

Sano tránh sang một bên còn Kazutora đập thẳng vào tường.

Nhìn cảnh huynh đệ tương tàn xảy ra trước mắt mà Renki chỉ biết cười trừ. Nụ cười đó như vô tình, như cố ý lọt vào mắt Takemichi, giống hệt như lúc đó, lúc mà cô ấy dần lạnh đi trên tay của cậu vậy.

Nhìn Ren đi tới ngăn Kazutora rồi đẩy Mikey vào trong phòng thay áo mà Takemichi bất giác cảm thấy yên tâm hẳn. Nếu như quá khứ đã thay đổi như vậy rồi thì tương lai nhất định phải khác, Ren và Mikey sẽ hạnh phúc nhỉ?

( Mơ sớm quá anh yêu. :)) )

- " Ngồi xuống rồi gặm bánh đi, đừng có gây Mikey nữa! "

Renki nhấn Kazutora xuống ghế. Rồi quay vào bếp lấy bánh nhưng Sano nhanh hơn một bước, anh cũng đi tới rồi nhấn Renki xuống ghế sau đó mỉm cười.

- " Em ngồi đó đi, anh đi lấy cho. "

- " Anh biết chỗ không đấy? "

- " Biết chứ! "

Renki ngước mắt lên nhìn, Sano gật đầu rất tự hào rồi đi về phía trước.

- " Chỗ đó là phòng của anh Ran với anh Rindou, phòng bếp ở hướng ngược lại kìa... "

- " ... "

Không sao, không quê, không quê, rồi sẽ quen thôi. :D

.

- " Emma sao rồi? "

- " Em ấy ổn rồi, Draken sợ lắm, từ lúc về cứ bám Emma mãi thôi! "

Chifuyu gặm một cái bánh gạo rồi phẩy tay.

Draken lúc nghe tin Renchin với Emma cùng bị thương và Renchin chết não, anh đã đánh Mikey, vô tình anh cũng đã khóc khi nhắc đến Emma.

Dường như không chỉ Mikey và Renki phải chịu đựng những nỗi đau về tinh thần mà ngay cả những người luôn bên cạnh cả hai cũng vậy.

Đau lắm, nhưng giờ thì ổn rồi.

- " Sau vụ này Chifuyu bày Kenchin cách tỏ tình với Emma đi! Chứ trong chuyện tình cảm cậu ta cứ như một con bò vậy đó, một con là đủ rồi! "

Renki thở dài, một con bò là Mikey đã đủ rồi giờ lại thêm một Ryuguji, ai chịu nổi.

Bảo sao đến giờ vẫn ế, vừa lắm.

- " Cái con bò trong lời em nói là ai vậy? "

Sano đặt bịch bánh xốp xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Renki trước con mắt hằn học của Kazutora. Renki cười cười, búng cái tách vào đầu anh.

- " Ai biết! "

- " Ừ, anh biết đấy! "

Anh cười rồi kéo Renki lại, hôn nhẹ lên trán cô, Renki để im cho anh hôn rồi khúc khích cười.

- " ÁÁÁÁÁÁ!!!!! "

Kazutora hét ầm lên, trèo lên bàn rồi nhảy sang chỗ hai người kia, tách cả hai người ra.

- " Tất cả là tại mày, Mikey! Cút, cút xa Renchin của tao ra!! "

- " Hả? Nhờ tao mày mới có cháu ngoại để bồng đấy, cảm ơn tao còn chưa kịp. "

- " Nín!! "

Kazutora rất hối hận vì lúc đó đã nhắn tin cho Sano.

- " À, đúng rồi. "

Sano đẩy ngã Kazutora rồi đứng lên.

- " Takemichi, đi với tao một chút, tao có chuyện muốn hỏi. "

Bị gọi đích danh, Takemichi hơi giật mình nhưng rồi cũng gật đầu rồi đi theo sau Sano.

Nhìn hai người đó dắt nhau rời đi, Renki mới nghiêng đầu dựa lên vai Kazutora, đôi mắt màu ngọc bích đó chợt trở nên lãnh đạm.

Sau đoạn Thiên Trúc thì hình như Sano sẽ tìm Takemichi để hỏi về chuyện tương lai, Renki biết tương lai của mọi người trong nguyên tác sẽ như thế nào và sự tuyệt vọng của Sano khi đó.

Cứu tôi với Takemichi!

Sano trong tương lai, sẽ ổn chứ?

- " Renchin với Kazutora nhìn thân thiết quá nhỉ? Mikey mà thấy là sẽ ghen lồng lộn lên cho coi! "

Chifuyu nhìn hai người mà không kìm được đỏ cả mắt, biết cả hai chỉ là bạn đấy, nhưng có cần phải tình đồng chí thắm thiết thế trước mặt cậu không?

Chifuyu ghen đấy!

Renki nhìn Chifuyu phồng má lên, hậm hực gặm bánh mà bật cười.

- " Chifuyu à, có ai từng nói Chifuyu rất dễ thương chưa? "

Chifuyu bĩu môi.

- " Renchin hồi mới gặp tôi đó, cầm tay tôi rồi nhảy cẫng lên như một con vã, " Cậu là Chifuyu hả, cậu dễ thương quá, bla bla,.. " "

- " ...Có hả? "

Ngại thế.

--------------------

Senju là gái. ;^;)

Nhưng không sao, chị đẹp lắm. ;v;)b

Deathflag cắm vào chị toi hơi sớm, bố Ken cua gắt quá, toi vỡ đầu rồi. ;_;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro