#55: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nề lê thân về lại khách sạn, Renki cảm thấy đầu mình ong lên như muốn nổ tung ra, chóp mũi cô đỏ ửng không ngừng sụt sịt, cô hà hơi lên tay, tay còn lại đưa tay lên tay nắm cửa.

Cửa không khóa?

Renki nháy chốc trở nên hoảng hốt, cô biết cái danh "Mikey bất bại" không phải để trưng nhưng sự lo lắng vẫn không kìm được mà dâng trào. Cô quýnh đến độ vặn cửa thôi cũng bị trượt mất lần.

Chỉ là đến khi nhìn thấy thân ảnh của người mình yêu lại đang ngồi gục đầu trước cửa phòng, Renki mới khẽ thở phào một hơi. Tiếng động khiến Sano hơi ngẩng đầu lên nhìn, đôi con người mệt mỏi không dấu được vẻ sợ hãi nhìn cô. 

Renki vội ôm lấy anh, áp cả khuôn mặt anh vào ngực mình.

"Mikey, sao anh lại dậy rồi?"

Sano không đáp lời, anh nghiêng đầu vùi mặt mình vào lòng Renki, cô có thể cảm nhận được thân hình anh run lên khe khẽ. Có lẽ vì lạnh, có lẽ vì hoang mang cũng có thể vì anh sợ, nhưng mà sợ cái gì?

Cảm giác mơ hồ lại xuất hiện, mặc dù Renki đang ở trước mặt mình nhưng Sano vẫn cảm thấy cô thật mờ nhạt cứ như cô sẽ có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy. Sano chần chừ vươn tay ra lại khẽ rụt lại nhưng cuối cùng anh vẫn nhẹ nắm lấy góc áo của Renki.

"Anh sợ... em đi..."

"Anh đã mất hết tất cả rồi... chỉ còn mình em thôi, nên... làm ơn--"

Như cảm nhận được sự bất an của anh, Renki khẽ cười. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc vàng hoe kia rồi khúc khích cười.

"Em sẽ luôn ở đây mà! Mikey đẹp trai thế này, sao em nỡ bỏ đi được chứ!"

"...hứa nhé..."

Người trong lòng lại càng dùng sức ôm chặt mình, Renki phì cười. Đã bao lâu rồi cô chưa được cười một cách tự nhiên thế này nhỉ? 

Từ rất lâu rồì, vì Sano, Renki luôn cười vì Sano và cũng chính anh là lý do khiến cô có thể cười, chính anh là người khiến cuộc đời cô đảo lộn nhưng cũng vì anh cô mới có thể cảm nhận được yêu một người đến chết đi sống lại là như thế nào.

.

"Mikey, anh muốn ăn cái gì không?"

Renki thắt lại chiếc thắt lưng không quên quay người hỏi Sano. Cái người được hỏi kia vẫn đang nằm tròn vo trên giường lười nhác không muốn dậy. 

"Taiyaki!" Sano theo quán tính trả lời sau đó dừng lại một lúc anh mới chợt nhận ra, anh vội ngồi nhổm dậy trố đôi mắt đen thẳm nhìn Renki. "Em đi đâu hả?"

"Em ra ngoài có chút chuyện cần xử lý với Kokonoi!" Renki thản nhiên quay người đi tới bên Sano, hôn lên môi anh. "Mikey ở nhà ngoan nhé! Em sẽ về sớm thôi!"

Nhìn theo bóng lưng Renki rời khỏi nhà, Sano không kìm được khẽ cong khóe môi.

Nhà sao?

Có lẽ, vì với anh, nơi nào có Haitani Ren nơi đó liền trở thành nhà.

Nhưng ngoài nơi đây, anh vốn dĩ vẫn còn một căn nhà nữa. Nơi chất chứa bao kỷ niệm ngày xưa mà chính anh cũng không muốn nhớ lại. Thật không biết, hiện tại ông như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro