#60: Hậu kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ren?"

Takemichi không dám tin một lần nữa hỏi lại Chifuyu, khi nhận được cái gật đầu, cả tâm trạng của Takemichi như chùng hẳn xuống.

Ren chết rồi, chết ở khu nhà bỏ hoang ở Osaka.

Hình như là do mâu thuẫn giữa Kantou Manji và "Liên hợp chủng Gari", cảnh sát không thể tìm được bất cứ chứng cứ gì liên quan đến Kantou Manji. Họ chỉ biết đã có ai đó đã không ghê tay mà giết đám người này.

""Liên hợp chủng Gari" bị tàn sát hết kể cả GariGari..."

Chifuyu trầm trọng nói, ai ở trong giới yankee mà không biết đến GariGari và "Liên hợp chủng Gari", cái bọn đứng giữa ranh giới của bất lương và xã hội đen và sức mạnh như quái vật của GariGari. Thế nhưng giết hết cả một băng đảng như thế này...

"Trong đám người bị giết có một người từng thuộc Phạm..."

"..."

Không khí nháy chốc ngưng đọng lại vài giây, sự thật này như muốn tát thẳng vào mặt Takemichi. Cậu nhớ rồi, cái tương lai gần đây nhất.

Khi mà Ren chết và Mikey đã nói với cậu, cô ấy chết vì bị người bạn mà cô ấy dốc lòng bảo vệ phản bội. Và giờ khi mọi thứ đã xảy ra, Takemichi lại một lần nữa không ngăn lại được quá khứ.

"Không thể để việc này khiến mọi chuyện chậm trễ được, có khả năng Mikey đã biết người đó thuộc Phạm và chắc chắn cậu ta sẽ hận mày đến thấu xương." Chifuyu không hoảng, cậu bình tĩnh phân tích. Những lúc thế này, trong mắt Takemichi, Chifuyu đúng là một người cộng sự đáng tin cậy.

"Trận chiến này không thể trì hoãn thêm được nữa, Takemichi, mày phải chỉnh đốn lại tinh thần đi. "

.

"Mikey, tới lúc rồi."

Kokonoi khoác trên mình bộ bang phục của Kantou Manji, gõ cửa phòng của Sano, không nhận được câu trả lời cậu đành thở dài tự dùng chìa khóa dự phòng mở cửa để vào. Trong phòng không bừa bộn như cậu nghĩ, ngược lại nó sạch bóng hệt như khi Haitani còn sống vậy.

"Mikey, đi thôi."

Kokonoi ảm đạm nhìn người con trai đang ngồi trên ghế sopha, đối mặt với cửa kính nhìn ra ngoài trời đêm của Tokyo. Trong lòng anh, người con gái hai mắt nhắm nghiền, lạnh lẽo nhưng lại tỏa ra khí tức thanh tịnh như thể chỉ đang ngủ.

Sano chậm rãi hôn nhẹ lên trán người đã chết, rồi anh đặt em vô lực nằm xuống sopha.

"Ren, ở nhà chờ anh nhé!"

"Anh sẽ về sớm thôi."

---- END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro