#9: Shinichirou chết rồi!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có mong muốn cái ngày 13/8 đó không đến nhưng thời gian không phải là thứ con người có thể điều khiến.

Tối hôm qua, Renki đã trằn trọc đến không ngủ được. Cuối cùng, cô ra một quyết định khá là táo bạo so với một đứa con gái chỉ mới cấp 2.

Đó là sẽ ở lại cửa hàng xe của Shinichirou cho tới sáng.

Chỉ có như vậy cô mới có thể kè kè bên anh và giữ cho anh không bị sa vào mạch cốt truyện chính.

Cho nên sáng hôm nay cô đã mở miệng xin Ran cho đi và phải nghe anh giáo huấn về việc con gái ở lại nhà con trai thì có thể bị những gì và chỉ cầm một cái nắm tay thôi cũng có thể khiến bụng cô to ra cho đến tận giờ đi học mới thả. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cho cô đi.

Trước khi đi, cô quay đầu lại nhìn Ran và Rindou, mấy ngày nay cô luôn cảm thấy có gì đó bất thường giữa hai người họ. Dường như Ran đang hơi tránh mặt Rindou.

Nhưng khi thấy Rindou cầm tay Ran lắc lắc, đòi ăn sáng thì cô mới thôi suy nghĩ bậy bạ, chắc là do cô nhầm.

..........

Đó là lý do bây giờ Renki đang ngồi đây, bên cạnh Mikey và Draken xem Shinichirou sửa xe.

"Sao tự nhiên bữa nay nổi hứng ra xem xe vậy Haitani?"

Shinichirou vừa sửa lại mấy con xe vừa giơ chiếc tua vít lên, hỏi. Renki chỉ cười tít mắt, hươ hươ cái bánh Taiyaki trên tay.

"Sắp tới anh ba của em muốn mua cho em một cái xe, nên em tới xem trước!"

Mặc dù cuộc đời cô luôn đắm chìm trong sự bốc phét nhưng câu này là thật. Vì hôm qua, Rindou đã có ý định sẽ mua một chiếc xe cho Renki, vì anh thấy cứ để cô em gái yêu dấu nhà mình cứ ngồi sau xe của một tên trong bang Touman, đã vậy còn là tổng trưởng, anh nhìn không nổi.

"Nếu mua xe... thì cậu không đi chung với tôi nữa hả?"

Mikey rũ mắt, bàn tay đang nắm tay Renki khẽ siết chặt hơn. Và hành động đó, một lần nữa lọt vào mắt của con cẩu Draken.

Không biết từ khi nào tổng trưởng nhà mình lại bám người vậy, có thể sánh ngang với con Koala luôn rồi.

"Không, đến lúc đó mình sẽ chở cậu!"

Renki cười tít mắt, đậu đỏ trong bánh vương bên khóe miệng khiến cô đáng yêu cực kỳ. Mikey thả lỏng tay, nhìn cô rồi vươn tay ra lau đi chút vụn còn dính trên đó.

Shinichirou quay lại và nhìn thấy cảnh này. Anh ước gì mình bị mù để khỏi thấy những con người có tình yêu này đi rải cơm chó.

"Hai đứa chúng mày, có cần tao thuê nhà nghỉ cho không?"

"Im đi, Ryuuguuji!"

Renki đỏ mặt, phản bác.

Đúng là Renchin chỉ ngọt ngào với mình Mikey thôi, Draken nhớ hồi trước, lúc Renchin đợi Mikey ở cổng trường, có vài người đi ngang qua đã nhìn cô không rời, vì tính ra cả nhà Renchin đều có một vẻ đẹp cá tính, đậm chất tây khiến người khác nhìn vào khó có thể rời đi được.

Lúc đó, một con người vốn hiền lành, ngọt ngào như Renchin đã trừng mắt với bọn nó, khiến cả bọn không rét mà run.

"Nhìn đéo gì? Tao móc mắt bọn mày ra bây giờ."

Vừa dứt lời, Mikey đã lái một con xe địa hình tới, lập tức một giây sau, Renki đã thay đổi 360 độ, khiến tất cả - kể cả anh đều cho rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác mà thôi.

Đúng là chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu, chắc có mình anh. :v

-----------------

Tối đó, Renki không biết bằng lý do gì đã XIN được Shinichirou cho ở lại cửa hàng xe của anh.

Shinichirou thì cho thôi còn Mikey lúc đầu hơi do dự, nhưng sau khi nhìn thấy Renki nhìn mình với vẻ cầu xin anh đã thực sự mềm lòng, dù sao Shinichirou cũng chả có hứng với bất cứ thứ gì ngoài mấy con xe.

Ngồi trên ghế salon trong phòng nghỉ, cô láo liên nhìn xung quanh. Là con trai nhưng chỗ của Shinichirou rất sạch sẽ, đã vậy anh còn hay lau nhà. Từ chiều đến giờ, anh đã lau phòng đến 2 lần.

Chả bù cho cô với Rindou ở nhà, toàn để Ran làm không thôi.

Ôm chiếc gối trong tay, cô nằm ngửa ra xem tivi, lúc sau Shinichirou bước ra từ phòng tắm, mái tóc và khuôn mặt anh ướt rượi, mang một chiếc áo phông với một cái quần dài.

Shinichirou luôn mang đồ như vậy. Mấy lần đi chơi cùng anh với Mikey và Emma hay mấy lần đến nhà anh đều thấy anh chỉn chu trong cái áo phông với quần dài, thi thoảng sẽ mang thêm cái áo khoác hoặc quấn nó quanh hông.

Mà công nhận, Shinichirou giống Mikey quá trời!

Shinichirou vừa lau đầu vừa mở tủ lạnh ra, nói.

"Ăn Taiyaki không Haitani? Còn mấy cái hồi chiều Mikey mang lên đó."

"Thôi ạ, em no rồi!"

"Mấy đứa con gái em ăn ít thật, cả Emma nữa, cứ kêu giữ dáng mà anh thấy gầy như nghiện rồi ấy."

Renki cười trừ.

Chợt, một tiếng động trong sảnh để xe vang lên khiến cả hai người cùng chú ý, đặc biệt là Renki.

Đến rồi.

"Gì vậy? Haitani, em ngồi ở đây để anh ra đó xem thử."

Shinichirou cầm lấy cây thơ rồi quay lại dặn dò Renki. Nhưng cô đứng bật dậy, đi theo sau lưng anh.

"Em cũng đi nữa, nhưng tí anh cũng đừng đánh bọn họ nha, dù sao thì em nghĩ đó là người quen đấy!"

Shinichirou ngạc nhiên nhìn cô, nhưng vẫn "ừ" một cái.

Cô theo đuôi Shinichirou đi ra ngoài sảnh để xe.

Quả thật là có một cái bóng dắt con xe CB250 đang bảo dưỡng của Shinichirou. Shinichirou đẩy cô vào sau cửa, bước ra, giọng anh trầm hẳn xuống.

"Gì đây? Trộm hả?"

Cái người đang dắt xe, tóc đen dài lộ ra bên ngoài áo khoác, vậy chắc đó là Baji. Renki mau chóng nhìn xung quanh và thấy người cô cần tìm đứng ở góc trong, cầm một cây dùi cui đang hăm he Shinichirou.

Cô vội đi tới phía đó, thật nhẹ nhàng cho đến khi tiến sát đến Kazutora mới giật mình, định cầm cái cây đó lên đập vào đầu cô.

"Kazutora, là mình, mình đây, Ren!"

Ánh mắt Kazutora hạ xuống, anh nheo mắt một lúc rồi ngạc nhiên.

"Renchin? Bà... sao bà ở đây?"

"Đây là cửa hàng của Shinichirou! Mấy cậu điên rồi!"

Renki ôm đầu, Kazutora thấy vậy bèn hạ cây dùi cui xuống, trong mắt có mấy tia không thể tin nổi. Đây là cửa hàng của Shinichirou - anh trai Mikey sao?

"Không sao đâu, Shinichirou biết mấy cậu mà, anh ấy không truy cứu đâu, tí lo mà ra xin lỗi cho đàng hoàng đó!"

Kazutora đỡ trán, ngồi bệt xuống sàn, trong mắt hiện rõ sự hoang mang rồi hoảng sợ rồi lại đến cảm kích, nói.

"... Ờ... May mà bà ngăn lại, chứ không... tôi..."

"Phù!"

Renki thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì chắc là được rồi đúng không? Không thay đổi mạch truyện mà vẫn cứu được Shinichirou.

Bỗng nhiên, Kazutora đứng nép bên cạnh cô đứng bật dậy, ánh mắt anh đột ngột thay đổi.

"Này, Kazutora cậu-"

Chưa nói hết câu, Kazutora đã cầm chiếc dùi cui chạy thẳng đến chỗ Shinichirou, hoàn toàn coi Renki như một người vô hình, giống như có một lực gì đó vô hình điều khiển cậu ta làm vậy. Baji hét lên.

"Dừng lại, Kazutora!"

Renki ngay lập tức cũng lao ra theo, cố chạy đến chỗ Shinichirou, cô hét lên một cách tuyệt vọng.

"KAZUTORAAA!!!!"

BỐP!!

Tiếng dùi cui va chạm vào da thịt vang lên, lạnh lùng giữa màn đêm lạnh lẽo. Thân hình Shinichirou văng lê, rồi vô lực ngã phịch xuống.

Thân hình Kazutora chợt khựng lại, Baji lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh Shinichirou.

"Mày làm cái gì vậy hả, Kazutora?"

Đôi mắt vốn đang đục ngầu của Kazutora chợt bừng lên trở lại. Đầu tiên, đập vào mắt anh là Renki đang đứng cách đó không xa, cả người cô sững sờ, nước mắt chảy dài trên má, sau đó nhìn Baji, rồi Shinichirou.

"Tao... Tao không..."

Nước mắt của Kazutora chảy ra, cùng lúc với Baji. Có vẻ như chính anh cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lúc đầu, Renki đã ngăn anh lại nhưng chỉ một giây sau anh đã đứng ở đây, và chỗ kia chính là Shinichirou.

"Shinichirou chính là anh trai của Mikey đấy! Shinichirou, Shinichirou!! Anh ấy... Tắt thở rồi!!"

"Không... Tại sao? Rõ ràng, vừa nãy..."

Kazutora bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt anh nhìn Renki cầu cứu, bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Ánh mắt anh bắt đầu trở nên điên dại.

Renki sững sờ, từ từ đi lại chỗ Shinichirou quỳ sụp xuống.

Tại sao? Tại sao chứ?

Cô tưởng, chỉ cần ngăn Kazutora lại là được chứ?

Rõ ràng, Kazutora lúc nãy cũng đã bình tĩnh trở lại rồi mà, anh cũng biết Shinichirou sẽ không truy cứu việc này rồi mà...

Renki đưa tay ra, vỗ nhẹ vào mặt Shinichirou.

"Shinichirou, dậy đi anh!"

"Đừng ngủ nữa, anh mà như thế này, Mikey sẽ buồn lắm đấy..."

"Shinichirou... em xin anh đấy..."

"Nếu không, Mikey..."

Nghe Renki lẩm nhẩm, nước mắt Baji rơi ra càng nhiều, đứa con gái đó - chưa bao giờ thảm hại như thế này, một Haitani Ren rực rỡ, hiền dịu đến mấy, nhưng chỉ cần vướng đến Mikey cô đều sẽ trở nên thảm hại.

Anh nhanh chóng kéo Kazutora muốn chạy khỏi đây trước khi công an tới. Vì Renki, cô sẽ không nói việc này cho bất cứ ai.

"Đi thôi, Kazutora, trước hết cần phải chạy khỏi đây cái đã!"

"Tất cả là lỗi tại Mikey, chính vì vậy..."

Kazutora run rẩy, lẩm nhẩm không ngừng. Điều này khiến Baji khựng lại.

"...Kazutora?"

"Tao phải... giết Mikey!"

Tiếng còi cảnh sát vang lên, cùng lúc với sự hoang mang đến cùng cực của Baji.

Cảnh sát xông vào, bắt lấy cả hai đứa trẻ.

Renki vẫn còn ngây người, nước mắt ướt đầm đìa khuôn mặt, quỳ một bên Shinichirou mà khẽ gọi. Cảnh tượng này khiến không chỉ người quen mà đến cả người lạ như cảnh sát cũng không đành lòng nhìn. Một viên cảnh sát khẽ dìu cô lên khoác cho cô một cái áo khoác rồi dắt cô ra ngoài.

"Theo như tin báo, đã bắt hai thiếu niên trong cửa hàng, một người thương vong, một người đã cứu kịp thời"

Không hiểu? Mình không hiểu?

Tại sao cơ chứ? Rõ ràng, lúc đó Kazutora đã buông cây dùi cui ra rồi cơ mà?

Lúc đó, đã chắc chắn có thể cứu Shinichirou rồi cơ mà?

Tại sao? Kazutora lại xông lên?

Hay... Chỉ vì mình là một nhân vật phụ?

"Baji! Ren! Kazutora!"

Một tiếng kêu lớn làm Renki bừng tỉnh, Mikey đang đứng đó, bên ngoài dải băng trắng ngăn cách với bên trong hiện trường. Mặt anh hoang mang, thở dốc vì chạy.

"Có chuyện gì vậy?"

Renki run lên, cảnh sát thấy có vẻ là người quen nên bỏ ra để cô tự đi về phía thằng nhóc đó. Và cô lảo đảo bước đến chỗ Mikey, gục đầu vào ngực anh, thấp giọng xin lỗi. Mikey không hiểu chuyện gì, cả Renki và Baji đều khóc, đều xin lỗi.

Nhưng, không thấy Shinichirou đâu.

Anh ngôi thụp xuống, khẽ lau nước mắt Renki rồi sờ nhẹ má cô.

"Ren, chuyện gì sảy ra vậy?"

Giọng của Mikey cũng bắt đầu run rẩy, chỉ thấy Ren - người bình thường luôn nghe anh và luôn mỉm cười khi thấy anh run lên dữ dội, không ngừng xin lỗi mình. Mikey cũng đoán được chuyện gì xảy ra, anh vội buông cô ra, nhờ Emma trông Renki giúp còn bản thân mình lao vào trong.

Nhưng chưa kịp vào trong cửa hàng thì đã bị cảnh sát giữ lại, anh cố vùng vẫy, kích động đến nỗi thậm chí đánh cả họ chỉ để xem xem có chuyện gì.

"Buông tôi ra, đó là cửa hàng của anh tôi! Anh tôi đâu? Mấy người buông ra!"

Và trong thoáng chốc, anh nhìn thấy Shinichirou nằm vô định trên nền nhà lạnh lẽo, động tác của Mikey dần buông lỏng, để cảnh sát đưa anh ra khỏi khu cách ly.

"Đó... là anh tôi..."

--------------------------

Giải thích một chút nếu mọi người nói rằng tại sao Renki không nói với Baji và Kazutora rằng đó là cửa hàng của Shinichirou thì bởi vì Renki không muốn thay đổi cốt truyện, từ một chi tiết nhỏ bị thay đổi sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm và làm nên một hệ quả lớn.

Renki biết khi cô tham gia vào cốt truyện thì đã là một cánh bướm vỗ rồi đừng nói đến chuyện ngăn cản Shinichirou chết, lời nói có thể bị lãng quên và bị cốt truyện chi phối ( như lúc Kazutora xông ra dù đã được Renki ngăn lại ) nên hành động vẫn là thiết thực.

Phần nhiều là vì toi muốn chồng iu chết như cốt truyện thế thôi. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro