Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Haha, bắt bóng này"

-"Chuyền đi, chuyền đi"

-"Hụt rồi"

-"Hể, hi-chan làm rớt bóng ra ngoài rồi kìa"

-"Hả, tớ...tớ xin lỗi nhé, để tớ ra nhặt lại bóng"

-"hi-chan nhớ cẩn thận đó"

-"Tớ biết rồi mà, đây là lần thứ mấy cậu nhắc tới rồi đó"

-"Cẩn thận vẫn hơn chứ"

-"Được rồi"

Từ xa một chiếc xe tải màu trắng của hãng Isuzu có biển số 77-49 mất lái mà lao đến tông thẳng vào người asahi khiến nó văng ra xa, đôi mắt nó mờ dần bên tai chỉ còn những tiếng ù ù lần át đi lời bàn tán xì xào, những tiếng khóc nức nở của lũ bạn. Cơn đau cũng ập đến làm nước mắt nó tuôn rơi, nó đau lắm

"lạnh quá mẹ ơi, tối quá ba ơi"

"Con sợ lắm...hức ,con đau lắm. Ba mẹ đâu rồi" nó khóc nó sợ bóng tối lắm, nó sợ đau lắm sao không có ai ở đây vậy trả lời nó đi

Rồi nó cũng mất đi ý thức, đến lúc cơ thể nó không còn cảm thấy đau nữa. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến nó chau mày rồi giật mình tỉnh dậy giờ đây trước mắt nó là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ xung quanh chỉ toàn là cây cối, không một bóng người.

 Nó sợ nó chẳng thấy ai cả nó sợ mọi người bỏ rơi nó, nó bật khóc dù gì nó cũng chỉ là một con nhóc sáu tuổi không hơn không kém

-"Hức...mẹ ơi, ba ơi ....hức mọi người đâu rồi.....oa oa....trả lời con đi mà"

Tiếng khóc của nó ngày càng to nỗi sợ trong nó ngày càng lớn rồi bỗng bụi cây bên cạnh vang lên tiếng sột soạt làm nó ngừng khóc

-"hức...hức...ai vậy....hức"

Không thấy tiếng trả lời làm nó thấy hơi rén, nó hay được mọi người dặn rằng trong rừng có rất nhiều thú hoang ăn thịt người nên khi vào rừng phải có người lớn đi cùng mà giờ nó đang ở trong rừng nên hơi hoang mang à không phải là hơi mà là rất hoang mang. Đang trong suy nghĩ khiến nó mất cảnh giác và rồi thứ trong bụi thò đầu ra làm nó dật mình hét lớn

-"Aaa, có hổ ăn thịt người kìa"

-"Hả, trong này làm gì có hổ chứ" người đó hoang mang nhìn xung quanh

-"Ủa???" nó ngớ người ra, làm cái quái gì có hổ ăn thịt người chứ rõ ràng đây là người mà trời ơi

-"Tôi không phải là hổ" lúc này cậu mới hiểu ra thì ra cô bạn trước mặt nghĩ mình là hổ

-"X...xin lỗi" nó ngượng ngùng mà xin lỗi người ta

-"À không sao đâu"

Nhìn cậu nhóc trước mắt thì nó mới nhớ ra một chuyện

-"Ừm tớ hỏi cậu cái này được không vậy"

-"Cậu hỏi đi"

-"Đây là đâu, cậu là ai, chỗ này là chỗ nào" nó hỏi tới tấp

-"um để tớ trả lời từng cái một. Đầu tiên là đây là shibuya, còn tớ là hanemiya kazutora cuối cùng là chúng ta đang đang ở trong rừng nhân tạo của công viên" cậu trả lời một mạch hết đống câu hỏi của nó

-"Nhắc mới nhớ cậu làm gì mà một mình ở đây vậy vì công viên này khá là hẻo lánh không thường xuyên có người vào đâu nói chi là vào trong khu rừng nhân tạo này"

-"Tớ...tớ...hức...tớ không biết...hức...tớ không thấy ai cả...mọi người bỏ tớ ở đây một mình...hức...tớ...tớ sợ lắm" không nói thì thôi mà nhắc đê khiến nó không kìm nổi nước mắt, nó sợ cảm giác cô đơn lắm nó sợ một ngày mọi người không cần nó nữa lắm.

Nó cố gắng ngoan ngoãn, lễ phép để mọi người không rời xa mà giờ đây mọi người đã bỏ nó ở lại một mình mất rồi, làm sao để mọi người quay lại bên nó đây nó đã rất cố gắng rồi mà.

Nó khác với những bạn bè đồng trang lứa, nó suy nghĩ sâu xa hơn nó nhận ra nhiều thứ hơn cả những tình cảm giả tạo mà bố mẹ nó mang đến nó biết tất cả nhưng rồi thì sao nó quyết định giấu nhẹm đi tất thảy.

Nó mệt lắm nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cũng chỉ tinh tế hơn một chút để nhận ra mọi thứ mà mọi người giấu nó ,nó vẫn còn trẻ con lắm tuy không thể hiện nó ra vì sợ mọi người quay lưng, sợ họ thấy phiền.

 Nhưng giờ đây chẳng còn ai nữa nó cũng sẽ chẳng giữ cho bản thân ổn nữa nó quyết định sống thật với bản thân với chính những suy nghĩ và hành động trẻ con của mình rồi nó cũng sẽ ổn thôi, đúng không

-"Này...này cậu sao cậu lại khóc rồi, đừng khóc nữa nín đi. Tôi sẽ ở bên chơi với cậu mà" cậu luống cuống tay chân loạn xạ mà dỗ nó nín khóc

-"hức...thật không?"

-"Thật mà"

Nghe vậy nó liền lấy tay lau đi nước mắt mà nói

-"nhưng tớ không biết đường ra khỏi đây"

-"không sao vì tớ biết đường mà"

-"Nè tớ gọi cậu là tora được không" nó níu áo cậu hỏi

-"đúng vậy đó vì đây là nơi bí mật của tớ mà " cậu nhìn xuống góc áo mình nơi mà nó đang nắm rồi nghĩ "Cậu ấy dễ thương quá đi" vành tai hiện lên vài tia ửng đỏ

Cậu đang trong loạt suy nghĩ của mình thì nó lên tiếng hỏi " tora nè nếu mà tơ biết chỗ bí mật của cậu rồi thì không sao chứ"

-"..." vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ thì nó hỏi khiến cậu không biết trả lời như nào

-"hay thế này nhé" nó tiến lên đứng trước mặt cậu rồi tiếp lời nói vừa nãy của nó

-"Chúng ta hứa đi" nó đưa ngón út ra

-"hả!!" cậu thì vẫn chưa kịp load được lời nó nói

-"đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta được không"

-"đ...được" giờ cậu mới kịp tiêu hóa hết đống lời nó nói

-"Một lời đã định" cả hai móc tay vào nhau tượng trưng cho lời hứa. Lúc cả hai đan ngón út vào nhau nó nở một nụ cười tươi mà nhìn về phía cậu. Đay là lần đầu tiên cậu thấy nó cười ,nụ cười của nó như cái nắng mùa hạ thật rực rỡ tim cậu hẫng đi một nhịp mặt cậu đó chót mà ngại ngùng quay đi "Mình bị cái gì vậy trời"

Nó nắm tay cậu làm cậu dật mình mà lắp bắp "đ...đi...thôi"

Nó đi đằng sau nhìn kazutora đang dắt tay mình đi ra khỏi khu rừng này mà nghĩ "Có vẻ sẽ ổn thôi"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro