Chap 27. Cuộc sống bình thường quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi 1 tuần xả láng, toàn bộ thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều phải quay lại làm việc bình thường như những người làm công ăn lương khác.

Mọi người quay lại làm việc.

Mikey quay lại với gương mặt vô cảm bình thường nhưng ít ra nó vẫn cảm thấy thoải mái.

Kakuchou quay lại với công việc bàn giấy và đống tài liệu ngổn ngang chưa giải quyết.

Sanzu quay lại với những ngày điên loạn trước kia, thanh trừng những phần tử phản bội trong tổ chức.

Kokonoi quay lại với những bản hợp đồng bạc tỷ, những thương vụ làm ăn giàu có.

Ran, Rindou quay lại với công việc kinh doanh riêng, việc chém giết thường nhật.

Mochizuki, Takeomi quay lại với những ngày làm việc đến tận đêm khuya.

Tôi quay trở về với chiếc máy tính, chiếc laptop quen thuộc.

Phạm Thiên đã hoạt động trở lại sau 1 tuần đóng băng.

...

Tôi tỉnh dậy trên giường. Mở mắt nhìn khung cửa sổ duy nhất trong phòng, bên ngoài kia trời đã sáng lắm rồi. Lần mò tìm kiếm điện thoại trong đống lộn xộn giấy tờ trên giường. Đã 9 giờ sáng rồi à ? Nay dậy muộn quá nhỉ.

Cào lại mái tóc bù xù như tổ quạ của mình, tôi uể oải bước xuống giường. Vươn vai mấy cái rồi đi VSCN. 

Lết những bước chân nặng nhọc xuống cầu thang. Dưới phòng khách có mấy người ở đó, anh em Haitani đang xem qua mấy tập tài liệu. Kakuchou thì dán mắt vào ti vi coi tin tức. 

Thằng đầu hồng hôm nay còn dậy sớm hơn tôi, nó đang nằm bẹp dưới sàn nhà ?!

Đi đến bên Sanzu, tôi vỗ cái ' bẹp ' vào mông nó. Giật mình, nó la lên :

" Địt mẹ ! " 

Và úp mặt xuống ngủ tiếp.

Tôi khó hiểu nhìn nó rồi quay sang nhìn Ran đang cười nửa vời.

" Thằng này nó làm sao thế ? " tôi chỉ tay vào Sanzu

" Nó lúc nào chả thế. " Ran nói

Tôi " à " một tiếng rồi đi vào trong bếp lấy đồ ăn sáng. Ừ thì lười, hôm qua có làm mấy các bánh để trong tủ lạnh, nay chỉ việc lấy ra  nướng lại thôi. Tôi mở tủ lạnh và phát hiện hộp bánh của mình không còn nữa, biết ngay cái bọn này lấy ăn rồi. 

" Đứa nào lấy bánh của tao ? " tôi hỏi 3 thằng ngoài phòng khách.

Ran và Rindou đúng là 2 anh em, chúng nó liền chỉ vào nhau, còn Kakuchou chỉ về phía chúng nó.

" Anh Ran. " đầu tím em 

" Rindou. " đầu tím anh

" ... " Kakuchou, tuy im lặng nhưng ánh mắt của người thành thật đã nói lên tất cả.

Tôi chán nản thở dài, kệ cha chúng nó, quay vào bếp làm đồ ăn.

Làm bánh cũng chẳng mất thời gian mấy nên tôi đã xong bữa sáng cho mình. Nhà còn mì tôm  nhưng tôi không muốn bị mọc mụn và mì tôm thì tôi cũng không thích lắm. 

Bưng đĩa bánh nóng hổi vừa mới ra lò ra ngoài phòng khách, tiện chân đi qua đạp cho Sanzu một cái. Tôi ngồi xuống, chen giữa Ran và Rindou. 

" Con này ! " đầu tím em nhăn mặt

" Giề ? "

" Vô duyên vô dáng. Vô dạng vô hình. Vô cả tính tình, người ta gọi đó là đồ vô duyên. Ngồi chen giữa bọn tao ! " đầu tím anh nói

" Kệ tao. 2 đứa chúng mày ngồi gọn ra kia. "  giọng bố đời

Tôi cắn miếng bánh, mắt nhìn vào màn hình tivi đang chiếu quảng cáo. Đột nhiên có một bàn tay bám lên chân tôi. Giật mình, theo phản xạ tự nhiên, tôi hét lên :

" CÁI ĐỊCH BÀ GÌ VẬY ?!!! "

" Mày bị điên à ? " Sanzu một tay chống lên chân tôi, một tay chống lên bàn, lồm cồm bò dậy.

Nó đặt đít nhẹ nhàng xuống ghế sofa. 

" Sanzu à, tao nghĩ mày nên xuống khỏi ghế đi. Mày vừa nằm dưới đất rồi giờ lại ngồi lên ghế, tao sợ ghế bẩn. " Ran giở giọng cà khịa

Cái thằng này, muôn đời vẫn thế. Phát bực lên vì cái mồm luôn hoạt động của nó. 

" Hả ? " có vẻ thằng đầu hồng vẫn chưa tình ngủ hẳn, vẫn còn lơ ngơ không nghe rõ.

Thằng đầu tím bên cạnh tôi định nói tiếp, tôi liền nhét một miếng bánh vào vào mồm nó :

" Mày im. "

Ran có vẻ hơi bất mãn nhưng cũng thôi, nó quay lại công việc của mình.

Sanzu thó một miếng bánh của tôi. Tôi nhìn nó, khó chịu lên giọng :

" Mất nết quá. Tự đi mà làm đi. Mới sáng sớm mà mày đã làm tao khó ưa rồi. "

" Nó lúc nào chả khó ưa. Mà giờ gần trưa rồi, sáng sớm cái con mẹ gì. " Rindou nói

" Mày im. Bắt bẻ nhiều chuyện. " 

" Thằng đầu con sứa kia, mày nói ai khó ưa ? " Sanzu đã tỉnh

"  Nói mày đó. Đồ kì nhông hồng. " đầu tím em cũng không phải dạng vừa liền đáp trả lại

" ặc...khụ khụ khụ...kì nhông hồng... " Kakuchou bị sặc nước, ho sù sụ

Ran vỗ tay tán thưởng cho thằng em mình :

" Nói hay lắm. Đúng là em trai anh. "

Rindou cười nhếch mép, vuốt tóc tai các thứ.

Còn mặt thằng nào đó thì đã nhăn như khỉ. 

Kì nhông hồng Sanzu đã căng, nó chuẩn bị mở mồm cho một cuộc chiến khẩu nghiệp. Nói về khấu nghiệp, mặc dù mồm miệng Ran rất hay hoạt động nhưng thằng chả chỉ nói bóng nói gió, không nói thẳng ra, làm người khác rất khó chịu. Còn về Sanzu, trình độ khẩu nghiệp của thằng đầu hồng mà là thứ 2 thì không ai là chủ nhật, nó có thể móc mả cả tổ tông nhà người khác lên để chửi. Nó chửi người như hát hay. Với cái chất giọng trầm nam tính ban đầu của nó thì đến lúc chửi chất giọng ấy lại trở nên chua lòe phát chói tai, nghe muốn đập vỡ mồm người phát ra những thanh âm đó. Hệt như giọng mấy bà hàng xóm lắm chuyện ở gần nhà tôi khi chửi nhau. 

" Xin đấy, mời mấy anh hạ hỏa cho em nhờ. Mới sáng sớm mà nghe mấy anh chửi nhau thì chẳng khác gì nghe mấy con chó sủa đầu ngõ cả. " tôi vỗ vỗ vai Sanzu, nhẹ giọng nói cho thằng này hạ hỏa xuống.

Tôi đưa nó cốc nước :

" Uống nước cho bớt khùng nè. " 

Sanzu cầm cốc nước rồi uống ực cái hết. Nó lại thò tay lấy của tôi một miếng bánh, nhét vào mồm ăn như không có gì. Tự nhiên hết chỗ nói.

" Quả thật, nết mày như lone ấy Sanzu. " tôi chống nạnh

" Quá khen. " nó đáp lại một cách rất tỉnh bơ 

" Mà bánh hơi nhạt, tao thích ngọt hơn cơ. " Sanzu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro