Chương 1: Con nhãi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana đi ra khỏi cái con hẻm đầy dơ bẩn kia, tay mân mê điếu thuốc lá đang hút dở. Hắn chúa ghét vị đắng của thuốc lá, nhưng từ sau khi anh trai hắn chết, hắn không còn cách nào khác để giải tỏa tâm trí đang bất ổn của mình ngoài điếu thuốc đắng nồng này.

Lang thang trên con đường sầm uất nhộn nhịp, hắn lại nhớ về những ngày tháng ở cô nhi viện, được anh trai hắn dẫn đi trên chiếc xe yêu thích, được hưởng thụ sự quan tâm mà từ trước đến nay hắn chưa từng có được. Nhưng mọi chuyện sao trôi qua nhanh quá, hắn tuyệt giao với anh trai để rồi khi gặp lại lần nữa cũng chỉ còn là nấm mộ cỏ xanh rờn cùng bia đá lạnh toát. Hắn hận lắm, hận kẻ đã khiến anh trai hắn phải chết, càng hận hơn khi kẻ đó lại là lũ bạn tuyệt vời của người em trai hờ không chung dòng máu, hắn thề sẽ có một ngày, sớm thôi, hắn sẽ khiến những tên đó phải trả giá.

"Cứu!"

Tiếng nói ở đâu cất lên thật nhỏ, thật yếu ớt như tiếng một con vật kêu lên khi nó biết sẽ chẳng có ai để ý đến nó cả. Kireina mình mẩy bị đánh cho bầm dập tím tái, nó co quắp cơ thể nhỏ xíu, cố bảo vệ bản thân khỏi những cú đá, cú đấm giáng trời của bọn bắt nạt. Bàn tay nhỏ nhắn đầm đìa máu vươn ra chạm đến mũi giày của một cậu thanh niên.

Izana khó chịu liếc nhìn, chỉ thấy con nhãi đang làm bẩn giày hắn miệng lẩm bẩm "cứu tôi" và tiếng thét gào chói tai của đám côn đồ súc vật. Hắn không phải là người tốt, cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng, thẳng thừng đá tay nó sang một bên, miệng thầm chửi một câu "phiền phức" rồi bỏ đi như chưa thấy gì.

Nhưng vì có lẽ đám côn đồ nghĩ Izana sẽ đi đến báo cảnh sát, hoặc chỉ đơn giản thấy hắn cũng trông nhỏ con và dễ bắt nạt nên đã lôi hắn vào vụ này.

"Ê thằng khốn tóc trắng, ai cho mày đi hả"

"Lại đây cùng chúng tao tâm sự tí"

Izana không để ý, vẫn bước tiếp về phía trước. Cho đến khi tên côn đồ to béo túm lấy bả vai hắn. *Rầm! Một cú đá móc về đằng sau đã khiến tên côn đồ ngã ra đất. Đám còn lại ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Izana tay vẫn để trong túi quần, miệng nhoẻn lên cười khiêu khích.

"Lũ đần độn thật không may khi bọn mày động phải tao"

Cả đám côn đồ xông lên định bắt lấy hắn nhưng chỉ vài cú đá bọn chúng đã ngã hết ra đất. Izana đạp lên tay của một tên nằm gần hắn, bàn chân dí mạnh xuống như muốn nghiền nát xương, mái tóc trắng của hắn bay bay trong gió và miệng vẫn nhoẻn cười tươi.

"Á aaaaaaa! "

Tiếng gào thét thất thanh, sau đó là bất tỉnh. Đám côn đồ đỡ nhau chạy trối chết. Izana liếc nhìn sang con bé đang nằm chết bên cạnh, liền không do dự mà bỏ đi chẳng quay đầu.

Kireina dùng hết sức lực còn lại của bản thân, tay túm chặt lấy ống quần của hắn, ngước đôi mắt cầu cứu. Nhưng Izana dường như thực sự không để ý, đá cái tay của nó ra, trên mặt và trong đôi mắt tím sẫm đều hiện rõ vẻ chán ghét.

"Buông ra con nhãi, không là tao sẽ giết chết mày"

"Cứu...làm ơn cứu tôi...tôi sẽ cống hiến cả sinh mạng này cho ngài"

Izana cười khinh một tiếng, ngồi xuống túm lấy cằm của Kireina.

"Mày thì làm được trò trống gì chứ, đến bản thân còn không cứu được"

Nhưng rồi nghĩ đến gì đó, Izana liền che miệng cười to. Hắn vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, và con nhãi này sẽ là nhân vật chủ chốt đây.

"Được rồi, con nhãi mày sẽ là công cụ của tao. Từ giờ trở đi, mày bắt buộc phải nghe lời tao, chỉ cần mày có suy nghĩ phản bội, tao sẽ giết mày"

____________________

Bộ này rất ngọt, nên các bác cứ yên tâm nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro