Chương3: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kireina Yosei có một quá khứ rất êm đềm, ba mẹ thương yêu, gia đình hạnh phúc. Những tưởng thời gian hạnh phúc được lâu hơn một chút, nhưng khi nó 7 tuổi, cha mẹ liền bỏ nó mà đi.

Ly hôn, chia tài sản, mỗi người tự đi tìm hạnh phúc mới của cuộc đời, bỏ lại đứa con gái bé nhỏ còn chưa hiểu chuyện.

"Bà ơi, khi nào mẹ mới trở về vậy?"

Bà nội ôm con bé vào lòng, âu yếm dỗ dành nó như mẹ nó thường hay làm.

"Khi nào con lớn, mẹ con sẽ trở về!"

Kireina nhỏ giọng thủ thỉ

"Vậy còn ba thì sao?"

"Ba con sẽ về thăm con mỗi tháng"

Bà nói dối

Sống với bà nội 3 năm, bà bị bệnh mà qua đời, đó cũng là lần đầu tiên trong suốt 3 năm nó được gặp lại ba mẹ.

Nó vui mừng chạy ra ôm lấy cả hai, mẹ nó cũng ôm chầm lấy nó, sau đó vui vẻ giới thiệu cho nó một đứa em cùng mẹ khác cha. Ba nó nhìn nó cười hiền từ, nói những lời nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu trong trái tim rạn nứt của một đứa trẻ.

"Từ nay về sau, bà không thể bên con nữa, con hãy tự chăm sóc tốt bản thân nhé. Ba và mẹ sẽ gửi tiền trợ cấp đều đặn cho con đến khi con có thể tìm được việc làm. Cố lên con gái của ba"

Nó vui cho ba mẹ vì tìm được hạnh phúc mới, nó cười nhìn ba mẹ nó đi mất. Những giọt nước mặt chan hòa và đầm đìa chảy đầy trên gương mặt non nớt. Những chiếc khăn tang trắng xóa được gió thổi bay phấp phới. Vòng hoa tang cùng bia mộ lạnh lẽo nằm chung trên mảnh đất trống. Nắng vẫn chói chang và gió vẫn thổi khiến nó cản thấy như sự đau khổ của nó chẳng là gì vậy.

Nó tự cô lập bản thân khi lên trung học. Nó không nói chuyện với ai cả. Nó không có lấy một người thân cận để chia sẻ. Nó bị bắt nạt suốt 2 năm trời. Có người bảo nó nên chết đi, nó không muốn chết, bắt buộc nó phải sống cho dù có chuyện gì sảy ra đi nữa.

Vào lúc nó tuyệt vọng nhất, Izana xuất hiện như là cọng rơm cứu mạng. Nó không màng tất cả cầu xin hắn cứu nó. Và hắn đã ra tay cứu nó thật, mặc dù hắn chỉ coi nó như một công cụ trong cái kế hoạch điên rồ của hắn. Hắn chính là vua, còn nó...chỉ là con hề.

___

Izana với vài vết xước ở tay lang thang trên con đường vắng. Hắn rút bao thuốc trong túi quần, châm một điếu. Gió lạnh của màn đêm thổi đến không khiến hắn bớt khó chịu. Chân không tự chủ mà bước đến nhà của con nhóc Kireina, con nhóc hắn tiện tay nhặt về.

"Izana?"

Cửa mở, thanh âm của thiếu nữ trong sáng như gió. Kire bước đến gần người con trai. Hắn vẫn chỉ nhìn nó mà không lên tiếng.

"Ngài đang làm gì vậy? Tay của ngài bị thương rồi, vào trong đã, ngoài lạnh"

Izana thuận theo con nhóc, để nó kéo mình vào trong nhà. Kire chạy đi tìm hòm thuốc, sau đó băng bó cho hắn.

"Mày có chắc là mày đang băng bó không đấy!"

Kire ngơ ngác không hiểu nhìn Izana

"Xước có tí mà mày băng cho cái tay tao như xác ướp ý"

Kire giật mình, liền luống cuống gỡ ra,  sau đó lại băng bó lại. Hắn nhìn nó đang luống cuống, miệng không tự chủ mà hơi giương lên. Đúng là con nhãi ngu ngốc, có tí việc mà cũng làm không xong, thảo nào dễ bị bắt nạt.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Kire biết hắn đang nói đến việc tiếp cận Mikey. Cất hộp sơ cứu, nó mang ra một ly nước cam đưa cho Izana, rồi ngồi xuống kể

"Cũng coi như là có biết mặt và làm quen rồi"

"Làm việc cũng nhanh đấy nhóc"

Không khí lại trở về im lặng, cả hai con người không biết bắt chuyện cũng không biết nói chuyện gì. Cuối cùng, Izana rời đi mất, căn nhà lại trở về dáng vẻ âm u ban đầu.

__

"Chào, Rei!"

Kireina quay đầu lại, là cậu bạn Mikey, bên cạnh cậu ta còn một người nữa, chắc đây là Draken mà Izana từng nhắc tới.

"Cậu gọi mình sao?" Kire

"Ừm! Rei có muốn cúp học với tụi này không?"

Mikey nhanh chân chạy đến chỗ cô bạn mới, bắt đầu rủ rê bạn bè làm điều mất dạy:))

"Mikey, bạn mày à!"

Draken nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, đoán chắc đây chính là bạn học mới đã cho Mikey mấy cái tayaki hôm qua.

"Chào, tôi là Ryuuguuji Ken, có thể gọi tôi là Draken"

"Mình là Kireina, rất vui được gặp mặt"

"Nè nè Rei, cậu có muốn cúp học không?"

"Này Mikey, không được xen vào khi người ta đang nói chuyện chứ"

"Haha"

Kire che miệng cười, nhìn hai người trước mặt, trông họ thật thân thiết.

"Vậy thì bọn mình sẽ đi đâu? Mikey!"

Thế là trên con đường đến trường nọ, có ba thanh niên đang đi ngược chiều với đám học sinh, họ trốn học đi chơi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro