Chương6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana nặng nề kéo cơ thể mệt mỏi của hắn trở về nhà, không, hắn làm gì có nhà cơ chứ? Đôi chân khựng lại, trên con đường vắng tanh, gió đập vào mí mắt khiến hắn thêm một chút tỉnh táo. Nhìn vào cánh tay được quấn một tầng băng trắng, hắn lại nhớ đến con nhóc kia, hơi ấm từ bàn tay của nó khiến làn da lạnh buốt của hắn phải rùng mình khi bị chạm vào. Nhưng hắn mê luyến cảm giác đó, cái cảm giác được một người quan tâm. Đã từ lâu chẳng có ai có thể cho hắn cảm giác đó cả. Hắn lại đến nhà Kireina.

Cửa mở, một thiếu nữ 13 tuổi bước ra, mái tóc còn chút hơi ẩm và cơ thể thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ cửa sữa tắm. Kire bất ngờ bởi cũng đã lâu rồi mới thấy Izana quay trở lại, nó nhanh tay kéo hắn đi vào trong.

"Ngài bị thương ở đâu hả?"

Nó nhìn xung quanh khắp người Izana, xác định hắn không có viết thương nào mới từ từ yên tâm ngồi xuống đối diện.

Izana nhìn nó, đôi mắt tím của nó và đôi mắt tím của hắn thật là khác nhau. Chỉ trong có mấy tháng ở bên cạnh đứa em trai hờ của hắn mà nhìn nhỏ có vẻ có sức sống hơn nhiều, đôi mắt trong veo như pha lê đó không nhiễm một chút đục ngầu nào như mắt hắn. Hắn bắt đầu thấy khó chịu, tại sao lại là Mikey nữa vậy? Tên đó ít ra cũng phải suy sụp giống hắn khi Shinichirou mất chứ, tại sao Mikey vãn có thể kéo con nhóc đầy tiêu cực này lên với ánh sáng chứ?

"Rei?"

"Hả, dạ.." nó giật mình nhìn Izana

"Đây là cái biệt danh em trai của tao đặt cho mày nhỉ!"

Kire khó hiểu, hơi nghiêng nghiêng đầu.

"Tao ghét cái tên này"

"Tao sẽ gọi mày là Rena"

Kire nhẩm lại

"Rena...Rena"

"Từ nay trở đi, trong băng của tao, mày sẽ có biệt danh là Rena"

Kire ngạ nhiên, nó nhìn lên Izana bằng ánh mắt sáng rực

"Vậy là em sẽ được gia nhập băng của ngài đúng không!"

Izana hài lòng nhìn biểu cảm của nó, gật đầu nói

"Nhưng tao sẽ không nhận những đứa vô tích sự, tao sẽ dạy mày vài chiêu để phòng ngừa trường hợp xấu, bởi tao sẽ chẳng thể lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc chỗ mày đâu"

___

Sáng sớm, khi những ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt của Izana, hắn mới tỉnh giấc. Hôm qua hắn đã ngủ lại ở đây. Bước chân xuống tầng, hắn nhìn thấy Kire đang làm bữa sáng, mái tóc dài được buộc gọn lên để lộ ra sườn mặt trắng nõn. Bàn tay đang đảo đều món trứng xào cà chua

"A Izana, ngài dậy rồi sao! Em có làm bữa sáng nè, sắp xong rồi, ngài đợi em một chút"

Nó nhanh chóng bày biện mọi thứ ra bàn, một bát canh miso, cơm trắng cùng trứng xào cà chua, một bữa sáng đơn giản.

Izana ngẩn ngơ nhìn, đã lâu rồi hắn mới đụng tới bữa sáng.

"Nào ngài mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn, sau đó ngài có muốn ra ngoài cùng em không?"

Kire gắp trứng vào bát hắn, sau đó lại giục hắn nhanh nhanh ăn đi. Izana nhìn bữa cơm đơn giản, sau đó cũng từ từ ăn, mùi vị cũng không tệ, nhưng tại sao hắn lại thấy ấm áp vậy nhỉ.  Chỉ là một bữa cơm, lại còn chẳng có nhiều món ăn, nhưng hắn lại thấy chỉ cần như vậy đã là quá đủ đối với hắn.

"Lát mày đi đâu à"

"Em muốn mua chút đồ, sau đó chúng ta cùng đi dạo, em muốn được nói chuyện với ngài nhiều một chút, em muốn biết thêm về ngài"

Izana bất ngờ, sau đó lại bật cười. Kire mặt đỏ chót, rụt rè cúi đầu xuống. Nó nói thật lòng mình á, bởi vì nó muốn thân cận hơn với ân nhân của nó, nó thích hắn, thích từ lúc hắn cứu nó trong con hẻm nhỏ. Nhưng cũng chỉ là thích, bởi thích khác yêu nhiều lắm.

"Nếu mày muốn, lat chúng ta sẽ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro