Chương8: Bạn mới, Take-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rei, có muốn trốn học cùng tụi này không. Tôi dẫn cậu đi gặp bạn mới"

Rei, sau hai năm càng trở nên xinh đẹp rất ra dáng một thiếu nữ. Mái tóc đen dài hơi rũ xuống che mất sườn mặt tinh xảo. Mikey bất chợt vươn tay ra, vén mái tóc lên, Rei đang ngủ. Có lẽ hành động quá đột ngột đã khiến cô tỉnh giấc. Đôi mắt mang hơi nước mở ra, nhìn chằm chằm vào tên nhóc trước mặt

"Có chuyện gì sao?"

Giọng hơi khàn khàn, dưới mắt có quầng thâm mờ mờ.

"Này Rei, tối qua...mày đi giải tỏa hả"

*bốp

Rei biết tỏng trong đầu thằng bạn đang nghĩ gì, nó liền đưa tay lên một phát chỉnh lại "mặt tiền" của thằng bạn. Mikey xoa xoa má phải, tuy không đau lắm nhưng nếu cậu lăn ra ăn vạ thì chắc chắn Rei sẽ mua taiyaki cho cậu để xin lỗi. Nghĩ vậy và cậu làm vậy luôn.

"Nè nè Rei, đau quá đó!"

Kire biết điều chỉnh lực tay, cô nghĩ cái tát này cũng không nặng lắm, nhưng nếu Mikey thấy đau thì chắc là cô hơi lỡ tay nhỉ?

"Này đừng trêu tớ, đau thật hả?"

"Nếu Rei mua taiyaki cho tôi thì tôi sẽ hết đau"

Và thế là trên đường đi đến lớp của Draken, Kire đã phải thỏa hiệp với 3 cái taiyaki bởi Mikey cứ lảm nhảm là cậu rất tổn thương bởi cái tát vừa rồi.

"Draken, hai người có bạn mới từ khi nào thế?"

Mikey đang gặm taiyaki, đi bên cạnh Kire là cậu bạn cao lớn Draken.

"Vài hôm trước, lúc tao và Mikey đi dạo bỗng nhiên gặp được"

Kire thầm nghĩ, chắc hẳn cậu ta phải có điều gì đó thú vị lắm thì mới có thể thu hút tên tổng trưởng bất cần này, đột nhiên nó cũng cảm thấy rất tò mò muốn gặp bạn mới.

"Mà Mitsuya với Baji không đi cùng hả?"

"Tụi nó là những con người chăm học"

Kire cảm thấy lời này của Draken như đang chọc khoáy nó, đương nhiên cả tên tổng trưởng bên cạnh cũng không ngoại lệ. Nè, tuy trốn học đều đặn nhưng lực học của nó không tệ đâu nhé, nó còn phải đảm nhiệm công việc kèm cặp ôn thi cho cả nhóm ấy.

__

"Takemicchi!"

Rei nhìn Mikey đang vẫy tay với cậu ta, ra hiệu cho cậu ra khỏi lớp. Cậu ta là một tên nhóc có mái tóc vàng hoe được vuốt lên đỉnh đầu, cái mặt không xấu nhưng trông rõ đần, lúc nào cũng ngơ ngác.

"Đi chơi với tụi này không?"

Cậu ta chưa kịp định hình, Mikey đã kéo cậu ta ra ngoài.

"Chào cậu, mình là Rei, bạn của Mikey và Draken, rất vui được gặp"

Rei đưa tay lên chào, nở nụ cười xinh xắn khiến Takemichi có chút ngượng ngùng.

"Mình là TaKemichi Hanagaki, cũng..cũng rất vui được gặp cậu"

Cậu ta nói hơi ấp úng, có lẽ là do ngại, hoặc là do thắc mắc. Tại sao lại có một cô gái đi cùng vị tổng trưởng cùng phó tổng trưởng bang Touman chứ? Sau đó, cậu ta càng bất ngờ hơn nữa, khi các đàn anh khối trên phải nằm rạp xuống đất cho hai kẻ kia đi lên. Tất nhiên là Kire sẽ không tham gia vào trò đó rồi,  mất hình tượng lắm, có rất nhiều người đang nhìn cô đó. Kire đi bên cạnh Takemichi, vẫn nở nụ cười vui vẻ, nhìn cậu bạn mới ngơ ngác không khỏi mắc cười.

Nhưng điều bất ngờ nhất có lẽ chính là việc một cô gái từ đâu xông đến và tát Mikey. Nếu như không tính cô thì đây có lẽ là cô gái đầu tiên dám đánh tổng trưởng băng Touman-Mikey vô địch. Cô gái ấy sau khi đánh Mikey xong, liền lập tức kéo tay Takemichi dẫn đi. Nhìn qua cô có thể đoán cô gái kia là bạn gái của Takemichi, có lẽ vì lo cho bạn trai bị bắt nạt nên đã xông lên đánh người. Và quả đúng nhue vậy thật. Sau khi giải thích rõ ràng, cô bé đó đã xin lỗi Mikey rất thành khẩn. Tính ra Take có người bạn gái dễ thương quá, Tachibana thật sự rất xinh.

"Rei này"

Kire ngồi đằng trước lái xe đạp, Mikey ngồi đằng sau yên. Đi bên cạnh là Draken đang chở Takemichi, bọn họ đang lượn lờ trên con đê dài cạnh bờ sông.

"Có gì sao Mikey?"

"Tao vừa bị tát đó, mày không lo lắng hả"

Kire bắt đầu thấy cậu bạn mình quá trẻ con

"Thì cậu có bị sao đâu"

Mikey dường như thất vọng, tay nắm chặt áo nó hơn một chút

"Tachibana tốt nhỉ?"

"Ừm, lại còn rất dễ thương nữa" Kire nhận xét thật lòng

"Tao cũng muốn Rei lo cho tao như Tachibana lo cho Takemicchi ý"

Giọng nói về sau càng nhỏ dần, nhưng Rei vẫn có thể nghe rõ mồn một. Mikey cúi đầu, dựa vào lưng nó. Những cơn gió thổi nhẹ lay đưa những ngọn cỏ ven đường, khẽ chạm vào mái tóc vàng của cậu, ánh nắng chiều tan bớt trong không khí, xót lại một chút trên những tán lá cây. Rei chợt cảm thấy, bản thân thật tồi tệ, nó...không muốn lừa dối Mikey nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro